Chương 6

811 64 2
                                    

Lý Sang Hách đang cắt xoài không may lại cắt trúng tay, Trịnh Chí Huân liền nắm lấy ngón tay của anh ngậm lấy chỗ bị thương. Hắn đưa đầu lưỡi liếm giọt máu trên đầu ngón tay của anh, Lý Sang Hách ngại ngùng rụt tay lại.

-"Hách ngại sao?"

Hắn cười cười nhìn anh, Lý Sang Hách e thẹn gật đầu. Con Bình thấy anh bị đứt tay thì lật đật đi lấy khăn quấn lại vết thương.

-"Cậu để con cắt cho."

-"Ừm.. Con cắt đi."

Trịnh Chí Huân cầm xoài đưa đến trước mặt anh, Lý Sang Hách liền há miệng cắn miếng xoài hắn đưa. Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích thì cũng mặn nồng chẳng kém gì hai người, chỉ có con Bình là người bị kẹp giữa thôi.

Cả bốn người ăn xong thì lại bắt đầu thấy chán. Lý Sang Hách ngáp dài nhìn quanh, Trịnh Chí Huân liền lên tiếng.

-"Hay chúng ta đi thả diều được không đa."

Lưu Mẫn Tích liền bật dậy nhìn hắn.

-"Cũng được đó đa, mùa này gió mạnh tha hồ mà thả."

Lý Sang Hách cười mỉm gật đầu đồng ý, cả bốn người ngồi mày mò làm diều rồi đi ra đồng để thả. Trịnh Chí Huân lựa một chỗ có bóng mát, bốn người liền ngồi xuống. Lý Sang Hách bắt đầu thả, một tay cầm diều một tay cầm dây thả ra từ từ cho diều lên cao. Khi anh đang chạy để lấy gió thì lại không để ý liền trượt chân ngã. Trịnh Chí Huân hốt hoảng chạy ra đỡ Lý Sang Hách đứng dậy.

-"Anh có sao không Hách?"

-"Ây da... Chắc là chẹo chân rồi đa."

Anh định đi vô nhưng chỉ có thể đi cà nhắc, Trịnh Chí Huân bật cười hắn đi tới khụy gối xuống trước mặt anh.

-"Hách leo lên đi tôi cõng Hách qua chỗ của Minh Hưng với Mẫn Tích."

-"Thôi.. Không dám làm phiền cậu Huân đâu, tôi tự đi được."

Lý Sang Hách định đi thì Trịnh Chí Huân nhấc bổng anh lên, Lý Sang Hách hốt hoảng sợ ngã liền câu chặt lấy cổ Trịnh Chí Huân.

-"Để tôi bế anh đi cho nhanh, chờ anh đi cà nhắc đến khi nào mới tới chỗ hai đứa kia hả?"

Anh ngượng ngùng dụi mặt vào người hắn.

-"Hách nhẹ quá, bế lên cái một hà.. Tui phải nuôi Hách lên cân một chút mới được."

Lý Sang Hách vẫn dụi vào mặt người nọ, Trịnh Chí Huân bế anh đi một lúc cũng đến chỗ hai người kia.

-"Anh Hách bị sao thế đa?"

Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống.

-"Hách bị chẹo chân rồi, hai đứa bây thả tiếp đi anh ngồi ở đây với Hách được rồi."

Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích liền chạy vụt đi mất để lại Lý Sang Hách cho hắn, chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo chỉ là hắn có muốn hay không thôi.

-"Để chút nữa về tôi thoa thuốc cho anh nghen?"

-"Hả? Thôi không cần cậu mất công đâu đa, tôi kêu con Bình thoa cho tôi cũng được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker] Trùng sinh thoát khỏi chồng cũ nhưng không thành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ