Bà Lý nghe Sang Hách ngủ mớ sợ anh gặp ác mộng nên vô phòng nhẹ nhàng vỗ người anh, Lý Sang Hách tỉnh dậy thì thấy bà Lý trước mặt anh bất ngờ nhìn xung quanh.
-"Đây là phòng của anh mà?? Đây là mẹ anh, chẳng phải anh đã bị bắn chết rồi sao?"
Bà Lý thấy con trai của mình ngủ dậy đầu tóc rối mù còn thêm biểu cảm ngốc nghếch của anh bà bật cười, ngồi xuống kế bên Lý Sang Hách ân cần hỏi han anh:
-"Con sao vậy hả? Mới ngủ dậy lại ngây người ra thế kia, con mơ thấy gì sao?" Lý Sang Hách nghe thế lại càng bất ngờ hơn, nhưng anh để ý thấy bà Lý lúc này lại trẻ rất nhiều. Anh không muốn bà Lý lo nên lắc đầu, Lý Sang Hách ôm chầm lấy bà Lý như một đứa con nít nhõng nhẽo đòi mẹ mua đồ chơi. Bà Lý thấy anh có chút kỳ lạ nhưng chắc có lẽ anh mới ngủ dậy nên mới thế, bà vuốt tóc Sang Hách.
-"Để má kêu con Bình lấy nước cho con rửa mặt nhé, mau mau nhé cha và anh chị và cả Minh Hưng đang chờ con xuống ăn sáng đó!"
Sang Hách gật gật đầu, chờ bà Lý đi ra khỏi phòng anh liền đi đến trước gương.
-"Bản thân anh trong gương lại là anh của 15 năm trước sao?? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác... Anh thấy bản thân mình lúc này thật đẹp nha~.. Chậc vậy mà ngu ngốc đi yêu người như Trịnh Chí Huân. Thật là phí phạm thanh xuân của ta. Hmmm.... Đây lẽ nào là mình được trùng sinh? Chắc là do trời thương cho số phận của mình nên muốn mình thay đổi tương lai chăng. Lần này anh phải tránh Trịnh Chí Huân ra mới được!"
Đang ngắm mình trong gương thì con Bình đem nước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nó thấy Sang Hách nay lại vui vẻ lạ thường nên cũng cười cười hỏi anh:
-"Nay cậu có chuyện gì vui hả, kể cho con nghe với." Sang Hách nghe tiếng con Bình liền quay lại, thấy con Bình trước mặt mà vui vẻ chạy tới bẹo má nó.
-"Con hầu lúc trước anh cưng nhất đây mà... Lúc này nó cũng có má sữa cưng chết đi được. Khi anh về nhà chồng nó cũng đi theo anh để hầu hạ anh, lúc anh bị đánh nó muốn giúp anh lắm, nhưng phận người hầu làm sao dám cãi lại chủ nên nó chỉ cắn răng đứng nhìn anh bị đánh. Rồi lại vừa xức dầu vừa rối rít xin lỗi anh vì nó không bảo vệ được anh để anh bị đánh như thế. Có lần nó bức xúc cho anh đến bật khóc, làm anh người bị đánh đến thân tàn ma dại phải đi dỗ ngược lại con hầu của mình. Người cần khóc thì không khóc mà người không bị gì thì lại khóc sướt mướt."
-"Không có gì đâu.. Con để nước ở đây rồi ra ngoài đi, cậu tự rửa được." Con Bình thấy vậy nó dạ một tiếng rồi chạy vụt ra nhà sau. Rửa mặt xong anh thay đồ đi ra nhà trước, Sang Hách nhìn cha mình rồi nhìn qua anh Hai, chị dâu và cả Minh Hưng nữa.
Anh chỉ mới nhìn mọi người qua một vòng, vậy mà mới nhìn xuống bát định gắp đồ ăn thì thấy bát mình đã đầy ụ. Sang Hách cười khúc khích mọi người đang ăn cũng phải ngừng lại sợ cậu bị gì đó nên dồn dập hỏi cậu:
-"Hách.. Em sao vậy.. Mới ngủ dậy em bị phải bệnh gì hả?"
-"Con sao vậy Hách. Lúc nãy má thấy con như thế tưởng con chưa tỉnh ngủ, giờ con lại bị vậy nữa. Con có ổn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Trùng sinh thoát khỏi chồng cũ nhưng không thành!
Fanfictionvăn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈) Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý _______________________ Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến...