Trịnh Chí Huân về đến nhà liền nghe lõm ba má đang nói chuyện. Ngày mốt là ông Trịnh sẽ qua nhà phú hộ Lý để bàn công việc, Trịnh Chí Huân nghe tới nhà phú hộ Lý là sáng mắt cả lên. Chạy ra ngồi xuống kế bên má của mình:
-"Cha.. Ngày mai cha đi bàn chuyện bên nhà phú hộ Lý sao? Con đi nữa cha." Ông Trịnh đang nhấp ngụm trà nghe hắn nói liền đứng hình nhìn hắn, má hắn cũng bất ngờ không kém.
-"Nay con làm sao vậy hả? Bị té đập đầu ở chỗ nào à đa." Bà Trịnh áp tay lên má hắn nhìn toàn thân hắn xem Trịnh Chí Huân có bị thương ở chỗ nào không. Bà Trịnh kiểm tra đầu hắn thì không có chỗ nào bị thương cả Trịnh Chí Huân lên tiếng:
-"Con không có bị sao hết á má.. Tại con muốn đi theo để học hỏi từ cha." Ông Trịnh bật cười khanh khách nhìn hắn:
-"Hahahaha... Nay bày đặt đòi học hỏi đồ ha. Không ăn chơi với mấy ả đào ở lầu xanh nữa hả? Hay con thương ai ở nhà Lý hay sao mà đòi theo, thường thì con có bao giờ để ý mấy chuyện này." Trịnh Chí Huân bỉu môi nhanh nhảu đáp:
-"Thì... Không giấu với cha má... Con thương anh Sang Hách của nhà phú hộ Lý á." Ông Trịnh như hoá đá làm rớt ly trà đang cầm trên tay khiến người làm hoảng cả lên.
-"Con thương thằng bé Sang Hách nhà phú hộ Lý?? Không có được đâu con, mày nghĩ thằng bé Sang Hách thương mày hả? Mày ăn chơi gái gú như này có mấy con đào nó mới ưa mày. Con trai người ta danh giá dính phải mày khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu không." Bà Trịnh nghe ông Trịnh ví hắn là bãi phân trâu nên cố nhịn cười nói:
-"Ông này... Sao lại ví con mình là bãi phân trâu chứ. Nó tự ái bây giờ đó!" Bà Trịnh không nhịn được nữa liền cười lớn khiến hắn càng muốn ăn vạ ông bà Trịnh:
-"Cha má lại cứ ghẹo con.. Hai người không thương con gì hết!"
-"Ai mà thương cho được, con báo nhà này quá mà." Trịnh Chí Huân bỉu môi nhìn ông bà Trịnh.
-"Con sẽ không ăn chơi nữa! Cha má cứ tin con." Dứt lời Trịnh Chí Huân xuống thư phòng lấy sách ra đọc, tuy kiếp trước hắn biết về mấy chuyện này rồi nhưng vẫn muốn xem lại cho chắc chắn. Ông bà Trịnh nghe hắn chắc nịt như thế, cũng mừng thầm trong lòng vì có người trị được hắn.
Sáng hôm sau Trịnh Chí Huân dậy từ sớm sửa soạn trước cả ông Trịnh, hắn ngồi ở nhà trước đọc sách trong lúc chờ ông Trịnh. Ông Trịnh đi ra thấy hắn nay lại đọc sách có chút bất ngờ, ông chỉ nghĩ hôm qua hắn nói đùa thôi vì có bao giờ Trịnh Chí Huân nghe lời ông bà đâu.
-"E hèm... Nay còn biết đọc sách nữa nhỉ?"
-"Dạ cha."
Trịnh Chí Huân đáp lại ông Trịnh xong liền cúi mặt xuống đọc sách tiếp. Điều này khiến ông Trịnh càng bất ngờ hơn về hắn. Ông Trịnh vẫn chưa qua nhà Lý để bàn công việc khiến hắn xoắn cả lên hối thúc ông Trịnh, nhưng lại bị ông mắng yêu cho một trận.
-"Gì cũng phải từ từ chứ con. Sáng sớm qua ai mà tiếp, có mê con người ta thì cũng phải từ từ gạo mới chín thành cơm. Con xoắn lên làm gì."
Trịnh Chí Huân bỉu môi ngồi chờ ông Trịnh đi. Một lúc sau ông Trịnh mới chịu đi qua nhà Lý, hắn háo hức nôn nao đến nổi nhảy cẩn cả lên vì sắp được gặp Sang Hách. Đến nhà Sang Hách, ông bà Lý mời ông Trịnh vào nhà nhưng lại bất ngờ khi thấy hắn đến cùng ông. Bà Trịnh tò mò nên hỏi:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Trùng sinh thoát khỏi chồng cũ nhưng không thành!
Fanficvăn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈) Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý _______________________ Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến...