Chương 1

772 29 1
                                    


                                   
                                         

Đây có lẽ là lần thứ năm trong đêm, Thanh Bảo vì đau đớn mà tỉnh lại. Đập vào mắt vẫn là màu trắng quen thuộc, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không thứ gì ở đây mà cậu không quen thuộc của bệnh viện S.
                     

Loét dạ dày dẫn đến xuất huyết là kết quả mà cậu nhận được khi nhập viện, cậu vẫn nhớ ánh mắt ngày đó của anh khi trước khi cậu ngất xỉu. Ánh mắt như muốn giết chết hết những người trước mặt. Nó u ám và lãnh đạm như không còn tiêu cự, trông thật đáng sợ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy, anh nhìn cậu như thế, giống như bây giờ vậy, anh nắm chặt lấy tay cậu, lạnh lẽo và không hơi ấm. Đã mấy ngày từ khi nhập viện, anh vẫn ngồi đây trông cậu, trông anh gầy và xanh xao hơn hẳn. Khuôn mặt cũng hóp lại lộ cả chiếc cằm dài trông thật đau lòng.
                     

Cậu chưa bao giờ biết anh yêu cậu nhiều như vậy, trong kí ức của cậu anh là một tổng tài cao lãnh, có kiêu ngạo có tự tôn và có cả chân thành.
                     

Lúc gặp anh cậu vẫn còn là một sinh viên năm ba đại học X, không xuất sắc cũng chẳng có kinh nghiệm. Anh vẫn nhẹ nhàng chỉ dạy và luôn đứng ra giải vây cho cậu, nhưng sự ngu ngốc của cậu luôn trở thành khe hở làm anh luôn lâm vào bế tắc.
                   

Cậu ngay từ nhỏ đã là cô nhi, lúc 10 tuổi đã được gia đình người khác nhận nuôi dưỡng. Gia đình nuôi dưỡng cậu cũng không phải giàu có khá giả mấy, cũng chẳng đầm ấm hay hạnh phúc gì cả. Lão đàn ông tên Trần Phú suốt ngày rượu chè, cờ bạc lúc nào cũng chỉ biết say khướt về nhà đánh đập đòi tiền, chưa bao giờ biết đem tiền về. Người đàn bà thì hiền từ một cách nhu nhược, cậu thường gọi bà là mẹ Tuyết, mẹ Tuyết cũng không bạc đãi cậu, tiền trong nhà không đủ sài nhưng bà vẫn không dám không đưa lão đàn ông kia tiêu sài.
                   

Cậu trong nhà cũng chẳng dám lên tiếng, những lúc cãi lại chắc chắn sẽ bị lão mang cây ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, cứ như vậy nhiều lần cậu cũng không còn dám lên tiếng.

Mẹ Tuyết và lão có chung một đứa con gái tên là Trần Hy Diệp, lúc ấy vừa tròn 6 tuổi. Bé gái mang cặp mắt to tròn, làn da trắng của em bé, ngày từ lúc gặp cậu cứ như vậy say mê nụ cười như ánh bình minh của cô. Trong khoảng thời gian đó, cậu và cô luôn luôn phải chứng kiến lão say rượu về đánh đập mẹ Tuyết, miệng thì luôn chửi rủa một cách thô tục.
                     

"Mẹ nó, còn không mang tiền ra đây, có tin ông đây đánh chết mày không? Thứ đàn bà lẳng lơ, ra đường chỉ biết rù quến đàn ông, mẹ nó tao đáng ra không nên cưới mày về mà, cái nhà này mãi không lên được là tại mày mà..."

Lão vừa chửi vừa đánh mẹ Tuyết
                     

Mẹ Tuyết thì chỉ biết khóc lóc cam chịu, bà hiểu vì lẽ gì mà lão trở nên như vậy. Cũng chỉ vì cái nghề của bà là ca kĩ, có người đàn bà nào làm nghề đó mà được tôn trọng, trong mắt họ nghề đó chẳng khác gì đi làm gái mua vui cho bọn đàn ông cả. Mẹ Tuyết chưa bao giờ lên tiếng phủ định, cũng chẳng mở miệng nói lời nào, luôn cố gắng làm nơi cho lão trút giận. Có đôi lúc, lão còn mang cả con ra mắng

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ