Chương 4

277 17 0
                                    


                                 
                                   

Đang trong cơn ngây người, tay áo đột ngột bị người ta kéo kéo. Thanh Bảo phút chốc nhanh nhạy dời đi tầm mắt, trong lòng thầm mắng, mình quá là thất thố đi, cư nhiên nhìn đến không chớp mắt như vậy.
                     

"Anh này, anh không muốn đến Bùi thị sao? Rất nhiều người muốn đến đó, anh sao lại không muốn a?"

Cô bé giương cặp mắt tròn xoe nhìn cậu.
                     

"Nếu đã không muốn thì tôi không miễn cưỡng, Tiểu Kiều, mau mau về..."

người đàn ông ôn nhu đưa tay kéo cô bé dự định quay đi.
                   

Nhìn hình ảnh trước mắt, Thanh Bảo một trận đau xót, anh như vậy mà trước mặt cậu ôm người khác. Não bộ còn chưa kịp xử lý, thân thể Thanh Bảo đã nhanh hơn một bước, nắm chặt tay người kia trước.
                 

"Ừm... Đại thúc này, khi nào thì tôi có thể đến Bùi thị nha?"

Thanh Bảo nhanh chóng hỏi, che lấp đi hành động kì lạ này của mình, càng quên mất anh ngày trước ghét bị người ta nói mình già mà đã nhanh gọi đại thúc.
                 

Đại thúc? Trong lòng Thế Anh một trận bàng hoàng. Thằng nhóc này,  cư nhiên dám gọi mình là đại thúc? Còn ngại người khác không biết mình đã già như vậy rồi sao?
                     

Thế Anh co rút khoé môi, nói không nên lời, Tiểu Kiều bên cạnh nhịn không được mà cười lớn.

"Ây da, thúc nha, như thế nào mà cả người ngoài nhìn cũng biết thúc già rồi nga?"
                   

"Con, về nhà chuẩn bị ăn đòn đi"

Thế Anh trừng mắt đe dọa, Tiểu Kiều cũng không dám quá phận nữa, cố kiềm chế mà lết sang một bên hóng.

"Cậu... Ừm, tên gì?"

Thế Anh quay lại, cũng có chút bất ngờ vì ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người anh mà ho nhẹ hỏi.
                   

Thanh Bảo cũng nhanh cúi đầu, che đi ánh mắt đang dần đỏ lên cùng ẩn ẩn một tầng nước của mình, cố kiềm đi nức nở mà trả lời anh "Thanh Bảo".
                     

Mặc dù không biết vì sao lại khó chịu khi nhìn Thanh Bảo đang cúi đầu đầy ủy khuất như vậy. Càng không hiểu sao lại hứng thú với người này, bất quá cái gọi 'đại thúc' kia vẫn làm Thế Anh sinh khí. Thôi thì lôi cậu ta về bên cạnh, sau này hảo hảo trừng phạt là được. Nuốt cơn tức vào bụng, Thế Anh mỉm cười đưa danh thiếp của mình ra

"Cậu cứ về suy nghĩ lời đề nghị này, nếu đồng ý, cứ liên hệ rồi đến Bùi thị đi".
                     

Nói xong liền nhanh chóng quay đi, không chờ cậu đáp lời. Tiểu Kiều cũng nhanh chóng theo sau, còn hướng Thanh Bảo vẫy vẫy tay mình chào tạm biệt. Thanh Bảo cầm danh thiếp trong tay mà cũng có chút thất hồn lạc phách.
                     

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ