Chương 7

248 18 0
                                    


                                           
                                           

Cơn gió mùa thu se lạnh, phố phường yên tĩnh chẳng có một chút nào náo nhiệt như trong lòng thành phố. Xung quang được bao trùm bằng một xanh tươi mới, hai bên đường mọc đầy những tán cây phong, thấp thấp là những bụi hoa phù dung nở trắng cả con đường vào sáng sớm. Thật quá trong lành đi, trái lại đó Thanh Bảo hiện giờ vẫn đang còn trong cơn sóng thần cuộn trào trong lòng mình, mà chả còn tâm tình mà nhìn ngắm nữa.

                             

Chuyện là... 2 giờ trước...

                             

"Cậu Trần, lão gia yêu cầu tôi đến đón cậu, để tôi giúp cậu chuyển đồ đi".

Vị tài xế, mỉm cười thông báo.

                            

"Anh Bảo,  nhanh lên, anh phải cố gắng đấy, biểu hiện cho tốt vào. Ở nhà em sẽ chăm coi, anh một mình ra ngòai phải biết chiếu cố mình nhé".

Hy Diệp không chờ Thanh Bảo trả lời, đã tay xách tay kéo hành lí của cậu ra cửa mà dặn dò.

                             

Kết quả, chưa đầy 30 phút, Thanh Bảo đã bị tống lên xe, trong hoàn cảnh không nói được câu nào. Thời điểm Hy Diệp, bận bận rộn rộn sắp xếp hành lí cho cậu, Thanh Bảo có chút vừa tức vừa buồn cười, vui vì bản thân không ngờ có thể dễ dàng như vậy, đã có thể rời đi cái ngôi nhà ngột ngạt này. Nhưng làm cậu tức tất nhiên là lí do buộc cậu phải rời đi kia, gì mà làm trợ lí không thể li khai chủ, gì mà vì công việc nên buộc phải chuyển đi. Đây rõ ràng là muốn làm khó cậu mà, Thế Anh chết tiệt, chỉ biết trêu tức cậu là giỏi.

                             

Ngồi trên xe, đi ra khỏi lòng thành phố, chạy về phía Nam chừng 20 phút nữa, Thanh Bảo đã được đưa đến một khu biệt thự xa hoa nhưng cũng thật là xa lạ. Nơi này cậu chưa bao giờ đến, chính xác hơn là chưa từng nghe đến Thế Anh nhắc tới bao giờ.

                             

"Chú này..." Thanh Bảo gọi.

                             

"Cậu Trần, có thể gọi tôi chú Lâm, ừm cậu có gì cần sao?".

Vị lái xe, nhìn người qua kính chiếu hậu đáp.

                             

"Cái kia, chú Lâm, sai lại đưa con đến nơi này vậy? Không phải đến ký túc của công ty sao?"

Thanh Bảo hỏi.

                             

"Lão gia muốn tôi đưa cậu đến đây, lão gia ở đây chờ cậu". Chú Lâm đáp.

                             

Rầm... Một tảng đá khổng lồ cứ vậy rơi thẳng xuống đầu Thanh Bảo. Này không phải chỉ có hai người ở chung chứ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, sớm tối gặp nhau mãi như vậy, làm sao cậu chịu nổi a.

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ