Chương 3

323 21 0
                                    

                                   
                                   

Ngước mắt nhìn tòa nhà cao cao trước mắt, thu hồi nụ cười vừa rồi, Thanh Bảo nhanh chóng tiến bước về nhà. Đời trước, là do thói quen ăn uống, nghỉ ngơi không tốt, mà cậu lại mất đi do bệnh tật, đời này tất nhiên không thể để nó tái tiếp diễn nữa. Ngày qua ngày, tìm tòi kinh doanh chứng khoán, Thanh Bảo cũng mau chóng thu hồi lại vốn hơn nữa cũng lời được một khoản tiền lớn. Cậu nhanh chóng trả lại số tiền đã mượn của Gia Khánh cũng mua được một số cổ phần của Bùi thị, tâm tình liền vô cùng hảo.
                     

Thời gian cứ vậy trôi đi, Thanh Bảo đã không còn là một tên nghèo túng như đời trước. Mặc dù trước mắt người ngòai thì vẫn là cái xác rỗng nghèo khó, nhưng chỉ có Gia Khánh là biết, cái người ngốc nghếch trước kia đã không còn như lúc mới gặp cậu nữa. Thanh Bảo vô cùng có thiên phú về kinh doanh, lúc hỏi mượn tiền Gia Khánh cũng có chút nghĩ hoặc, Thanh Bảo là ham vui hứng thú mà làm. Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, Thanh Bảo bây giờ có thể nói là một người vô cùng giàu có ở độ tuổi còn rất trẻ này, đôi lúc Gia Khánh cũng có phần nể phục cậu. Cứ vậy liền thân như anh em mà giúp đỡ nhau.
                     

Quả thật, Thanh Bảo cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy, đời trước may là cậu gặp anh. Bùi Thế Anh là người đứng đầu Bùi thị, kinh doanh từ nhỏ đã là điều phải học, mà trong những năm tháng cùng cận kề kia, anh đã dốc hết lòng dạy cậu kinh doanh. Nói trắng ra, tiền cậu có đa phần vẫn là nhờ anh mà làm ra. Nghĩ đến anh, cậu lại cảm thấy trong lòng đầy chua xót. Thanh Bảo hằng ngày vẫn luôn muốn gặp được anh, càng mong thật nhanh được đứng kề anh, được anh nuông chiều. Nhưng lại có thêm một phần áy náy, gặp anh rồi cậu biết phải nói gì? phải làm gì đây?
                     

Đang còn trong dòng suy nghĩ cùng quẫn kia, bàn tay chạm vào người cậu liền mau chóng kéo Thanh Bảo trở về thực tại.
                 

"Còn thất thần nữa cẩn thận bị phạt nhé!".

Còn ai ngòai cái tên tính tình phúc hắc Gia Khánh kia chứ. Hôm nay còn cố ý không mang kính, cả khuôn mặt phơi bày ra ngòai. Ngồi cạnh cậu ta, một tiết học có gần hết đồng học cùng lớp dùng mọi ánh mắt đủ loại tư vị mà nhìn vào. Làm Thanh Bảo ngồi bên cạnh vẫn nổi lên từng trận một mồ hôi lạnh.

                     
"Tôi nói này, cậu có thể hay không tránh xa tôi một chút, ngày nào cũng có người chặn đường nhờ tôi đem thư tình cho cậu, cậu không thấy phiền nhưng tôi cũng rất phiền mà?".

Thanh Bảo ai oán nhìn tên đáng chết an an ổn ổn ngồi đọc sách bên cạnh.
                     

"Cậu có thể quăng đi mà, còn thành thành thật thật mang đến cho tôi. Ai bảo cậu rãnh rỗi quá làm gì chứ".

Gia Khánh mắt không rời sách, thản nhiên nói.
                     

"Làm ơn tha cho cẩu FA này đi, ngày nào cũng vậy. Không đưa chắc có ngày tôi chết không thấy xác nha".

Thanh Bảo đập bàn bảo.
                     

"Ai dám làm vậy chứ, này cậu đi đâu?"

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ