Chương 6

278 17 0
                                    

                             
                                   

Nhà hàng X, nổi tiếng nhờ những món ăn được nấu bằng hải sản. Thế Anh chẳng cần hỏi qua cậu, đã gọi liền một bàn lớn đầy thức ăn. Nhìn sơ qua, đã có hơn 10 món giá cả trên trời, chủ tịch đứng đầu Lãnh thị đúng là có khác. Ăn một buổi ăn thôi cũng tốn hơn chục triệu, quá là giàu có đi.
                     

Nhưng Thanh Bảo lúc này làm gì có tâm trí để ý những thứ kia nữa. Cậu vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn vì cái hôn kia, nội tâm dậy sóng chưa thể bình tĩnh được khi trãi qua việc vừa rồi. Thanh Bảo tư thế vẫn là đang ngồi trên chân anh, hai mắt vẫn mở lớn nhìn không thể chớp mắt vào đôi môi mỏng kia. Vừa rồi, anh vừa rồi đã hôn cậu, thật sự đã hôn cậu, đây thật sự hơi vượt quá sức chịu đựng của Thanh Bảo rồi.
                     

Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Thanh Bảo , Thế Anh thật rất muốn cười, người này làm sao vậy? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn mình vào, đã vậy còn ủy khuất thế kia nữa.

"Còn nhìn nữa sao? Muốn nữa?".

Thế Anh tiến sát lại gần Thanh Bảo.
                     

Mặt đối mặt, khoảng cách chưa đầy 3cm, hơi thở nồng ấm phả cả vào mặt. Thanh Bảo phút chốc giật mình tránh đi, nhanh chóng rời đi chân anh, nhảy hẳn sang một bên mà nhìn. Lòng ngực phập phồng, hít thở sâu, cậu lắc đầu phủ nhận

" Không... Không cần".
                     

Nhìn đôi môi sưng đỏ, cứ mở rồi đóng kia, Thế Anh trong bụng đột ngột bùng cháy một mồi lửa nhỏ. Trong đầu là n cách chà đạp, khi dễ tên trước mặt kia. Thù 'đại thúc' vẫn còn, một cái hôn làm sao mà đủ được.

"Ngồi xuống, ăn".

Thế Anh ra lệnh.
                     

"Bùi tổng, ngài gọi tôi đến làm gì? Không phải tôi bị đánh trượt rồi sao?".

Thanh Bảo bất đắc dĩ phải ngồi xuống, tất nhiên cũng cách anh những hai ghế. Cậu yêu anh, nhưng cậu cũng không phải đồng tính luyến ái, hình thức âu yếm quá mức thân mật kia, Thanh Bảo vẫn chưa kịp thích ứng.
                 

"Làm sao lại trượt?"

Thế Anh thích thú truy hỏi.
                     

Nghe ra, Thanh Bảo lại một tràn tức giận muốn bùng nổ. Tại ai chứ?

"Tại tôi không có kinh nghiệm, làm cô thư ký kia không hài lòng, Bùi tổng thật phụ lòng tốt của ngài rồi...."

lời nói nhỏ dần, đến cuối cũng chả nghe được âm thanh gì nữa.
                     

"Vậy là cậu không muốn đến Bùi thị?"

Thế Anh nghiêm nghị hỏi.
                     

"Đâu phải tôi không muốn đến, Bùi tổng a, là thư ký của anh không thích tôi. Trượt cũng trượt rồi, tôi biết làm sao được?"

Thanh Bảo hỏi lại.
               

"Ồ, được rồi. Cậu ăn đi, tôi sẽ sắp xếp xong sẽ báo cho cậu hay."

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ