Chương 1: Kịch Bản Cấp Địa Ngục

166 13 0
                                    


Edit: Hugi

Ánh đèn long lanh, mọi ánh mắt đều bị cậu thu hút.

Nguyễn Tích mang một bộ tây trang bước lên khán đài nhận thưởng, trong chớp mắt ngón tay chạm được đến chiếc cúp, trái tim cậu đột nhiên quặn lại, Nguyễn Tích ngã xuống mặt đất cùng chiếc cúp trong tay, cả người đau đớn cuộn tròn trên mặt đất.

Mọi người ở hiện trường bị chuyện này dọa sợ, tiếp đó đủ những thứ tạp âm xung quanh vây lại cậu.

Nguyễn Tích khó khăn từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngón tay co rút, trước mắt giờ đây bắt đầu mơ hồ, rồi cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

Chờ cậu tỉnh dậy một lần nữa, lại là ở một căn phòng được trang trí một cách hoa lệ.

Nguyễn Tích đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không đợi cậu kịp phản ứng, trong đầu đã mạnh liệt truyền đến những đoạn ký ức vốn không thuộc về cậu.

Cậu, Nguyễn Tích, một nhân vật trong truyện là nghệ sĩ tuyến mười tám chuyên đi tìm đường chết. Tác dụng duy nhất của cậu chính là thúc đẩy tình cảm cho các nhân vật chính, tức chính là một pháo hôi chính hiệu.

Sự nghiệp không suôn sẻ, thân thế thì hoang đường, nói dễ nghe hơn chút thì hắn là huynh đệ với vai chính, hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trên thực tế hắn là đứa con ngoài giá thú không ai cần.

Vô số buff chồng chất lên nhau, cậu cũng thành công không ngoài sự mong đợi của mọi người đi lên bằng cách tự tìm đường chết, hãm hại vai chính thụ, câu dẫn vai chính công, lợi dụng nhân vật phản diện, ngược đãi bé con của nhân vật phản diện.

Cuối cùng kết cục chính là chết trong tay của nhân vật phản diện đã hoàn toàn hắc hóa, kết thúc cuộc đời đầy hoang đường này.

Nguyễn Tích hít sâu một hơi: Có lầm không vậy? Đây là cái loại thiểu năng trí tuệ gì đây?

Cậu có chút không dám tin, chính mình đã vất vả cực khổ diễn từ vai quần chúng đến giờ được cái danh tài năng mới xuất hiện, cúp tới tay rồi còn chưa kịp sờ đã, ấy vậy mà đã phải bắt đầu lại, lần này còn gặp phải một cái kịch bản địa ngục!!

Mệt rồi, biến hết đi.

Cậu hồi tưởng lại một chút những ký ức trong đầu, nơi này hẳn là khách sạn xa hoa nguyên chủ đã đặt trước dài hạn. Tối hôm qua, nguyên chủ bị người đại diện kéo đi tiếp rượu, uống say như chết, quậy phá đến mức ai cũng chê cười, cuối cùng bị người đại diện của mình ném trở về lại nơi này.

Nguyễn Tích cả người đều ê ẩm, nguyên chủ chơi lớn thật.

Cậu cầm lấy di động trên tủ đầu giường, mắt cậu chợt ánh lên những tin nhắn thúc giục như đang đòi nợ, Nguyên Tích nháy mắt bắt đầu ngơ luôn rồi.

Nguyên chủ từ khi biết thân phận liền luôn đến tìm cha thụ chính bắt đầu đòi tiền, lấy được tiền rồi thì bắt đầu tiêu xài, ăn chơi phung phí thành thói quen, ngày hôm qua đi tiếp rượu cũng là đến để tơ tưởng xem có vớ được tên giàu có nào hay không.

Trái tim không thấy đau nữa, nhưng huyệt Thái Dương bắt đầu co rút đau đớn.

Vẫn là dẹp hết đi.

Sau Khi Xuyên Thành Chàng Vợ Của Boss Phản Diện, Tôi Nổi Tiếng Ở Show Thiếu Nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ