Chương 7: Ấy! Chớ Có Nhìn

64 9 2
                                    

Edit: Hugi

Gió nhẹ nhàng thổi phẩn phất, ý xuân dào dạt.

Đồi núi cách xa thành thị ồn ào xôi động, ở nơi này người đến không một ai là không cảm thấy nhẹ nhàng yên tĩnh.

[ chỗ này thật sự đỉnh quá đi]

[ a a a a! Đây là quê hương của tôii đó!!]

[ánh mặt trời này, cảnh sắc này, làm tôi nhớ đến lúc còn nhỏ nằm trong sân, phơi nắng, đoạn kí ức lúc còn nhỏ vô tư vô lo]

[ đúng đúng đúng! Thấy thật thoải mái! Thật hoài niệm! Ôi~ tôi cũng phải đi mới được]

Nguyễn Tích mang theo Giản U U vừa đi vừa dạo xung quanh, nghiễm nhiên thành một bộ dáng như được nghỉ phép đi du lịch, thấy Lâm Tử Mộc sắp đến nơi, Nguyễn Tích thì lộ trình mới đến được một nửa, tổ tiếc mục bắt đầu cảm thấy nóng nảy.

Trương Thành nhìn phóng phát sóng trực tiếp không ngừng giảm người xem, không thể cứ để như thế này được.

"Thầy Nguyễn Tích." Tiểu Trịnh dựa theo chỉ đạo của đạo diễn Trương gọi Nguyễn Tích lại, ngữ khí lộ ra vẻ bất đắt dĩ, "Người về cuối cùng sẽ bị phạt đấy ạ."

Vốn dĩ ở phân đoạn này sẽ không có hình phạt nào cả, bọn họ làm như vậy là hy vọng Nguyễn Tích có thể đẩy nhanh tốc độ lên.

Không thể không nói một chiêu này đối với Nguyễn Tích rất có tác dụng.

Cậu chịu khổ thì không sao, nhưng không thể để nhóc con chịu khổ cùng mình được.

Nhìn Giản U U vẫn còn đang vui vẻ đi phía trước, cậu không nói hai lời trực tiếp xách lấy nhóc con ôm vào trong lòng, lấy tốc độ khi chạy 1000m thời còn đi học, lao về phía trước.

Màn ảnh chỉ kịp để lại cảnh khuôn mặt nhỏ của Giản Bạch ngơ ngác ghé vào bả vai Nguyễn Tích, rất ngoan không khóc không nháo, hai cánh tay nhỏ toàn là thịt mum múp ôm lấy Nguyễn Tích, an an tĩnh tĩnh.

Đến khi camera man phản ứng lại thì Nguyễn Tích đã chạy xa mất dạng.

Thế là màn ảnh xuất hiện hình ảnh, Nguyễn Tích ở phía trước chạy, camera man chạy rượt theo phía sau.

Trong lòng cảm thấy hối hận quá đi! Vốn dĩ tưởng rằng ở Show Thiếu Nhi là tận hưởng kì nghỉ phép, mà sao bây giờ còn thấy mệt hơn show tạp kĩ bên cạnh vậy!

[ ha ha ha ha ha, nhìn thấy màn ảnh càng ngày càng xa, có thể thấy Nguyễn Tích chạy nhanh thế nào ]

[ còn có thể nhìn thấy camera man dốc hết sức lực chạy đuổi theo ]

[ cười chết ...]*

(*) câu đằng sau không dịch được 😔

[ cứu mạng, này là Nguyễn Tích chỉ biết ăn không ngồi rồi đây sao?!]

[ Nguyễn Tích không làm trò như vậy, tôi lại thấy có chút thích thích]

[ tôi nguyện dùng máu viết thư quỳ xuống cầu xin Nguyễn Tích cứ giữ cái hình tượng này cho tôi! Tôi là nhan khống, gương mặt này thích chết đi được!]

[ tớ chỉ đăng truyện trên wattpad các kênh còn lại đều là reup.]

..............................

Sau Khi Xuyên Thành Chàng Vợ Của Boss Phản Diện, Tôi Nổi Tiếng Ở Show Thiếu Nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ