Edit: Hugi
Sau khi cùng Thôi Mặc mỗi người một ngã, Nguyễn Tích mang theo nhóc con tìm chỗ còn tính là sạch sẽ một chút chấp vá ngủ lại một đêm, chờ đến ngày hôm sau cậu sẽ đưa nhóc con đi trường học sau, sau đó về nhà dọn dẹp một chút.
Hôm sau, Nguyễn Tích tỉnh dậy sớm, ánh mặt trời hơi chói lóa, cậu lẳng lặng nhìn đứa nhỏ đang ôm thú bông ngủ say bên cạnh, lúc này cậu rõ ràng nhận thức được, chuyện phát sinh ngày hôm qua không phải là mơ.
Đứa nhóc ngủ rất ngoan, gương mặt tròn tròn hồng hào.
Nguyễn Tích không nỡ đánh thức đứa nhóc, cậu rón rén sửa soạn một chút, ra ngoài mua bữa sáng.
Thời điểm vừa trở về, Giản U U đã tự mình cầm quần áo mà mặc vào, khuôn mặt nhỏ phụng phịu, rõ ràng là đang không vui.
Nguyễn Tích đem đồ bỏ xuống, tiến lên một tay đem nhóc con ôm vào lòng ngực mình, cọ cọ, "Nhóc, con làm sao đấy?"
Đôi mắt đứa nhỏ nháy mắt một cái mà bị bịt kín một tầng hơi nước lóng lánh, đôi môi hồng phấn hơi mở ra, đem đầu vùi vào lòng ngực Nguyễn Tích, nước mắt liền bắt đầu "Lách tách" rơi xuống.
Đứa nhóc nức nở mà nói: "Ba nhỏ......đừng vứt bỏ con mà.... Đừng không cần con!"
Chuyện là Giản U U lúc tỉnh lại không nhìn thấy Nguyễn Tích đâu, cho rằng là bản thân bị bỏ rơi rồi, trong thế giới tam quan của đứa nhóc, Nguyễn Tích không phải lần đầu vứt bỏ nó.
Giản U U trong lòng tràn ngập mất mát, mà chính mình lại cố gắng lấy lại tinh thần mà chuẩn bị cặp sách đi học, ba nhỏ xấu xa! Không bao giờ tin ba nhỏ nữa!
Mà sau khi Nguyễn Tích trở về, đề phòng của nhóc con trong nháy mắt buông xuống, baba của nhóc giờ hôn mê chưa có tỉnh, nhóc chỉ còn mỗi ba nhỏ thôi!
"Đừng.... đừng bỏ con mà... oaaaa" Nhóc con càng nói lại còn khóc to hơn.
Nguyễn Tích đau lòng vỗ vỗ phía sau lưng của đứa nhỏ, xảy ra biến cố lớn như vậy, người trưởng thành tinh thần còn sa sút huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi rưỡi, không khóc không quấy, còn biết tự chăm sóc bản thân.........
Liền nói đến nguyên chủ đối đãi với nhóc con tàn ác như vậy, Nguyễn Tích sau đó lại đối tốt với nhóc, nhóc con liền nháy mắt buông bỏ đề phòng đối với Nguyễn Tích ngược lại còn có chút ỷ lại cậu.
Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Nguyễn Tích liền cảm thấy mình đúng là rất may mắn. Cậu trước đó cũng là một người cô đơn lẻ loi, hiện tại được nhóc con ỷ lại, Nguyễn Tích trong lòng xẹt qua một tia ấm áp.
"Ngoan, ba nhỏ ở đây, ba về sau tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhóc đâu!"
Nguyễn Tích giọng ôn nhu nói, cậu cảm nhận được bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt ngực áo cậu, giờ đã chậm rãi từ từ thả lỏng.
Nguyễn Tích lúc này mới đem nhãi con từ cái ôm ấm áp ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt.
Giản U U bị Nguyễn Tích nhéo mặt liền nhe răng, thoạt nhìn cảnh tượng này hơi buồn cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/359423318-288-k445157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Xuyên Thành Chàng Vợ Của Boss Phản Diện, Tôi Nổi Tiếng Ở Show Thiếu Nhi
Romansa[EDIT] SAU KHI XUYÊN THÀNH CHÀNG VỢ CỦA BOSS PHẢN DIỆN TÔI NỔI TIẾNG Ở SHOW THIẾU NHI Tác giả: Tam Bôi Bất Đảo Nguồn dịch: wikidich Tình trạng truyện gốc: Hoàn 88 chương Tình trạng edit: đang lết... Link ảnh bìa gốc: https://pin.it/5qFSS5KjO tên a...