Chương 3: Ba Ba của cháu

116 12 1
                                    

Edit: Hugi


Nguyễn Tích đem nhóc con từ dưới gầm giường ôm vào lòng ngực mình.

Khó có thể tin được nhóc con lần này thế mà lại không kháng cự lại Nguyễn Tích, còn đặc biệt đem đầu mình vùi vào cái ôm của Nguyễn Tích, mái tóc mềm mềm xóp xóp cọ phải yết hầu của Nguyễn Tích, làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

Nguyễn Tích nhận ra nhóc con đối với cậu có chút buông xuống đề phòng, tâm tình của cậu liền có chút phức tạp.

Cứ vậy nhóc con dễ dàng mở lòng với người khác sẽ rất dễ bị lừa đó, đứa nhóc ngốc này.

Nguyễn Tích đau lòng xoa xoa mái tóc đen mềm xóp của nhóc.

Liền sau đó Nguyễn Tích nghe thấy được bụng nhóc con lúc này kêu lên hai tiếng, nháy mắt liền thấy lỗ tai nhóc con đỏ ửng, rất đáng yêu!

Nguyễn Tích không nhịn được, vương tay nhéo nhéo vành tai của nhóc, miệng cười khẽ vài tiếng, "Đi, chú mang nhóc đi ăn cơm!"

"Cảm ơn.........Chú nhỏ." Nhóc con dán trong lòng ngực Nguyễn Tích, mềm mại cất giọng, thiếu chút nữa làm Nguyễn Tích bị moe chết.

"Nhóc con có muốn ở cùng với chú không?" Nguyễn Tích nhân cơ hội hỏi nhóc con, cậu nói: "Chú ở một mình sợ lắm, nhóc đến ở cùng chú, được không?"

Nhóc con ở lại bệnh viện hiện tại cũng không quá an toàn, Nguyễn Tích muốn đem nhóc con đến ở cùng mình, cậu cũng hơi có chút lo lắng, Giãn Chính Hoa sẽ xuống tay với đứa nhóc này.

Hai mắt nhóc đen nhánh long lanh, ngây thơ nhìn Nguyễn Tích, chú nhỏ vừa mới giúp nhóc, vậy nhóc cũng muốn giúp chú nhỏ.

Nhóc con vương bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình ra, nỗ lực muốn ôm lấy Nguyễn Tích, "Chú nhỏ, không sợ nữa, có cháu ở đây rồi!"

Dáng vẻ đáng yêu vừa rồi làm Nguyễn Tích buồn cười, ở phiếm má gương mặt nhỏ hôn một cái.

"Cảm ơn nhóc !" Nguyễn Tích một bên cười nói, một bên ôm nhóc con rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ là lúc này chẳng ai chú ý đến, ở trên giường bệnh Giãn Tễ, nơi bàn tay bị Nguyễn Tích nắm kia, đầu ngón tay đang cử động một chút.

...............................

Nguyễn Tích cứ như vậy lừa được nhóc con mang về nhà.

Cậu rời khỏi bệnh viện, cũng không có ý định đến cái phòng khách sạn lúc trước mà nguyên chủ đã đặt, dù sao cũng không có tác dụng gì.

Cũng may nguyên chủ còn có nhà, thế nên cũng không đến mức cậu cùng nhóc con phải ngủ đầu đường xó chợ.

Căn nhà mà nguyên chủ ở là một nhà hai phòng nhỏ, là cha của nguyên chủ lạnh nhạt tặng cho, là món quà cuối cùng để đoạn tuyệt quan hệ.

Nguyễn Tích căn cứ vào những kí ức lúc mơ hồ để đến được tiểu khu nhà ở, cũng may căn nhà ở này của nguyên chủ dùng dấu vân tay mở khóa, bằng không không có chìa khóa Nguyễn Tích đúng là không còn cách nào để vào nhà.

Cậu mang theo nhóc con vào trong, cánh cửa vừa được mở nháy mắt trong không gian kéo theo một trận khói bụi mù mịt.

Nguyễn Tích vội vàng lấy khẩu trang đem ở trong túi ra che cho đứa nhóc, còn cậu thì đơn giản dùng tay quơ quơ tùy ý trước mặt cho khói bụi bay đi.

Sau Khi Xuyên Thành Chàng Vợ Của Boss Phản Diện, Tôi Nổi Tiếng Ở Show Thiếu Nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ