01.

1.8K 75 0
                                    

Phòng Nhạc Cụ 

"Bạn học Lee chúc mừng, em lại đạt được điểm tuyệt đối rồi"

Cô giáo vỗ tay khen ngợi bản nhạc Lee Sanghyeok vừa chơi cho kì kiểm tra đang diễn ra

Đối với các trường khác có thể môn âm nhạc được coi là môn phụ nhưng với ngôi trường đào tạo ra các nhân tài âm nhạc xuất chúng này thì âm nhạc phải được coi là nguồn sống là linh hồn, phải ấp ủ nó trong lòng

Tại sao phải làm đến mức đấy? Vì đây không hẳn là trường học, mà giống một nơi đào tạo nhân tài hơn, ai muốn theo môn nào phải thật sự trân quý chúng nếu không muốn bị bắt ép đến mức không nhìn được bản thân mình

Bằng một cách nào đó Lee Sanghyeok lại đỗ được vào ngôi trường khắc nghiệt này, do tài năng chẳng hạn?

Cậu đã chọn theo lớp Âm Nhạc, cậu cảm thấy hứng thú và nó cũng giúp cậu bớt căng thẳng cho dù nó khó khăn nhưng cậu vui vì điều đó

"Hôm nay có một bạn học mới chuyển đến trường ta đó, nghe nói cậu ta giỏi lắm luôn"

Lớp phó học tập chạy hộc hơi vào lớp một tay đỡ kính, miệng thở hổn hển

Nghe được chuyện này cả lớp xôn xao, vì người học được ngồi trường này cũng không phải người tầm thường

Cậu không quan tâm đến mấy thông tin nhảm nhí ấy, mắt chăm chăm vào nhưng nốt nhạc trên sách

"Sanghyeok? cậu không thấy hứng khởi à, chắc chắn học sinh mới sẽ là học bá đấy"

Một thân hình cao ráo chạy đến chỗ cậu, đó là Moon Hyeonjoon, một người bạn thân ngược lại với tính cách không coi trời đất là thứ nên để trong mắt của cậu

"Ừ hi vọng cậu ta vượt qua được tôi"

Lee Sanghyeok đẩy kính, giọng nó có chút trầm mặc nhưng tự tin

"Đừng có mà tự tin thái quá, cậu ta đỗ được vào trường danh tiếng với chức danh thủ khoa đó, bây giờ chuyển qua trường mình thôi"

Cậu không muốn ý kiến nữa, đành rời đi mong kiếm được chút yên tĩnh.

Vì phòng âm nhạc ở cuối dãy tầng cao nhất của trường nên cậu đi khá nhanh để đến nơi thiêng đàng trần gian ấy, cậu yêu nó thì nói vậy cũng không có gì là lạ

Đi qua phòng hiệu trưởng cậu nghe thấy tiếng rì rầm khen ngợi và giai điệu của...Piano

Piano là nhạc cụ không khó để nhận ra tiếng du dương của nó.

Cậu không khỏi tò mò xem ai đang chơi nó, đi đến gần cửa phòng cậu thấy của phòng đang khóa nên định rời đi, dường như người đang hòa mình vào âm nhạc cảm được giai điệu và người ở phía ngoài nữa

Hắn đang chơi thì dừng tay lại ngắt đoạn cao trào

Một người đàn ông trung niên thấy lạ liền hỏi

"Có chuyện gì sao, đang đến đoạn hay mà"

"Nghe nói trường này có một thiên tài xuất chúng? cậu ta ở kia à"

Hắn không dấu diếm mà dùng tay chỉ điểm

"Vâng đúng rồi thưa cậu Jeong, cậu ta có thể nói chơi nhạc rất giỏi của trường nhưng không bằng cậu được đâu ạ"

"Tôi muốn gặp cậu ấy"

"Vâng để tôi mở cửa cho cậu ấy vào

Nghe đến chữ không bằng, Lee  Sanghyeok nắm chặt đôi tay lại đường đường chính chính bước đến trược mặt người con trai cao hơn cậu một cái đầu

"Thiên tài của các người đây sao? trông thật tầm thường"

Cậu không thay đổi sắc mặt tay vẫn nắm chặt, đôi mặt hơi ẩm nước nhưng chất chứa sự căm ghét như muốn giết người ta đến nơi rồi

"Tầm thường? thật buồn cười, tôi tầm thường đến mức được xếp chung danh sách xếp loại đồng hạng với cậu đấy"

Trường học này có một danh sách xếp loại, ai nằm trong danh sách này thì sẽ được cưng như trứng, đánh giá tài năng và danh hiệu

Jeong Jihoon vừa chuyển đến đã lọt ngay top 1 đồng hạng với Lee Sanghyeok

Hắn cứng đờ miệng, tưởng rằng thân hình nhỏ bé này không làm được trò trống gì nhưng nghe đến lời nói gặp mặt đã cảm thấy không bình thường như hắn nghĩ rồi



Tình ca của chúng ta [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ