16

344 21 0
                                    

Ngay trong thời khắc đó, cậu đã ngất đi. Hắn cố gắng lay người gọi cậu dậy nhưng nó lại vô ích

"Chết rồi, không có sóng không gọi cấp cứu được"

Lee Minhyung nhìn điện thoại mà bất lực

"Phải làm sao đây, cây cầu cũng gãy một nửa mất rồi"

Mọi người chỉ biết lo lắng tìm mọi sự trợ giúp xung quanh nhưng chẳng có ý kiến nào dùng được cả, bấy giờ chỉ có hắn im lặng ôm chặt lấy người cậu rồi chợt đứng dậy bế cậu lên đi vào sâu trong rừng

"Jihoon, mày đi đâu đấy?"

"Tao nghĩ đây cũng không phải rừng hoang hoàn toàn, chắc sẽ có người sống quanh đây"

Họ thấy hợp lí nên cũng đành đi theo hắn, may bây giờ vẫn còn sáng nhưng dần chiều tà nên họ phải nhanh chóng tìm người giúp nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đi được một đoạn bỗng họ thấy một ngồi nhà nhỏ phía trước, Minseok kêu lên báo cho mọi người

"Ah, các anh ơi có ngôi nhà đằng trước kìa"

Lòng họ vui như nở hoa, hi vọng sẽ có sự trợ giúp để cứu thân xác nhỏ của cậu

"Có ai ở nhà không ạ?"

Wooje liền ra gõ cửa thử

"Ai đó"

Cánh của mở ra, từ trong nhà đi ra là một bà lão đang chống gậy

"Cho bọn cháu trú nhờ với ạ, hiện tại có một người bạn của cháu đang bị thương rất nặng"

"À được chứ, nhanh lên nào"

Mọi người liền nhau bước vào nhà bà, căn nhà này trông có vẻ khá cũ nhưng suy xét lại vẫn đầy đủ tiện nghi. Hắn đặt cậu xuống tấm nệm bà đã trải ra, bà lão gỡ tấm vải ở chân cậu ra xem xét tình hình của cậu với vẻ mặt khá nghiêm trọng

Note: trước đó Jihoon đã xé một bên áo của mình buộc vào chân cậu để cầm máu

"Chảy máu nhiều quá, để lâu là mất máu nguy hiểm đấy, lấy hộ bà đồ dùng cứu thương ở trong cái tủ gỗ"

Có vẻ tình hình khả quan hơn, sắc mặt của cậu hồng hào hơn hẳn

"Các cháu ngồi đây, bà ra ngoài lấy chút rau củ về nấu cháo"

Ai cũng thờ phào nhẹ nhõm, Hyeonjoon còn nằm ngửa ra đằng sau

"May thật, không có bà chắc ông già nay đi luôn mất"

"Hyeojoon đừng nói chuyện xui xẻo"

Jihoon bấy giờ im lặng nhìn cậu cũng lên tiếng chặn họng lời nói xui xẻo của Hyeojoon lại

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối om, bà lão bày ra một bữa ăn giản dị rồi gọi họ ra ăn tối

"Các cháu là người thành phố nhỉ? xin lỗi nhé đồ ăn của bà chắc không ngon được như ở đó"

Jihoon liền an ủi gắp một miếng trứng vào bát của bà

"Không sao đâu ạ, đồ ăn ngon lắm chúng cháu không kén chọn đâu"

"Haha, đúng là ở đây toàn người đã đẹp còn tốt tình"

Bã lão ngồi cười nói vui vẻ, đây là lần đầu tiên bà ấy vui như vậy. Họ chia sẻ về những gì họ đã trải qua trong chuyến đi, nó khó khăn nó vui vẻ ra sao

Tình ca của chúng ta [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ