21- End

623 30 0
                                    

"Jihoon, em đỗ rồi thủ khoa luôn"

Cậu không kìm nén được cảm xúc mà ôm hắn thật chặt, kì nằm bốn người bọn họ nắm giữ top 1 top 2 của các trường rồi

"Sanghyeokie, dù sao chuyện thi cử cũng xong rồi, mai về nhà anh nhá"

"Về làm gì"

"Ra mắt"

Cậu muốn từ chối kịch liệt, dù yêu nhau nhưng họ chưa về nhà nhau bao giờ cả khiến cậu rất ngại

"Không sao"

Hắn xoa đầu để cậu bình tình hơn. Đủ tuổi rồi thì hắn mang cậu về thôi chứ không lại có người khác cướp mất

Hôm sau cậu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc thật kĩ càng

"Không cần cầu kì vậy đâu"

Hắn đứng dựa vào tường nhìn cậu đang loay hoay với đống bánh kẹo mang đi tặng 

"Rất cần nha, lần đầu đến nên cũng phải chuẩn bị"

Hắn nói vậy nhưng vẫn để yên cho cậu làm, gây ấn tượng tốt cho bố mẹ hắn cũng là điều tốt

Cậu chuẩn bị xong liền xuất phát

Trên xe hắn thấy cậu còn đang lo lắng liền an ủi

"Bình tĩnh đi, không sao bố mẹ anh dễ tính lắm"

"Vâng"

Đi tầm một tiếng cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mặt cậu là một lâu đài xa hoa lộng lẫy và cậu đang được hoàng tử của lâu đài đó dẫn vào trong

Một dàn người hầu đứng cúi đầu trước sảnh chính, hai chủ nhân của lâu đài này đi ra chào đón

"Ôi Jihoon, cuối cùng cũng thấy con về"

"Vâng"

"Ai đằng sau vậy?"

Mẹ của hắn rất hào hứng và có vẻ ấn tượng với ngoại hình tri thức của cậu

"Người yêu con"

Vừa dứt câu bố mẹ hắn bỏ mặc luôn con trai đang đứng như trời chồng mà chạy đến chỗ cậu chào hỏi

"Ôi đây là con rể của tôi sao, đúng là con trai tôi có mắt nhìn"

"Sáng dạ như này học thức chắc cũng không tầm thường"

Hắn đứng khoanh tay khoe mẽ cậu luôn

"Thủ khoa trường Đại Học Quốc Gia Seoul, cựu hội trưởng hội học sinh của trường Nghệ Thuật bậc nhất Seoul"

Bố mẹ hắn nhìn hắn rồi quay ra nhìn cậu tấm tắc khen

"Sau này không lo về việc kế thừa nữa rồi, có con rể quá giỏi"

Từ nãy giờ cậu được khen nhiều quả chỉ biết nói cảm ơn liên tục. Cậu đưa cho họ hộp bánh mà cậu đã tự tay làm

"Cảm ơn con nhé, nó đẹp thật bọn sẽ ăn thật ngon"

Bà Jeong nhận lấy hộp bánh mà cười không ngớt

"Thôi Jihoon à, không cần ra mắt gì đâu tháng sau cưới luôn cho mẹ"

"Vâng, Sanghyeokie chắc em đồng ý nhỉ?"

"Hã à ừ"

"Hình như hỏi thế hơi suông, em ra đây"

Hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ra một khu vườn tràn ngập hoa hồng có hương thơm thoảng nhẹ. Hắn quỳ một chân xuống lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn

"Xin được nói lại, anh muốn cùng em bước lên lễ đường như cái lúc chúng ta lần đầu gặp nhau bước lên khán đài chơi Piano, anh hi vọng chúng ta sẽ chơi đàn trên lễ đường vì anh muốn cùng em trở thành mảnh ghép cuối cùng của bản tình ca cuộc đời. Cuối cùng, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Cậu thật sự vui đến phát khóc rồi, hắn nhớ từng khoảng khắc được ở bên cậu

"Em đồng ý"

Cậu cười tươi dơ bàn tay mình ra. Tiếng vỗ tay từ trong nhà cũng vang lên, có bố mẹ hắn và cả bố cậu đang đứng vỗ tay chúc mừng nữa

"Cả hai gia đình đã thống nhất, nếu muốn ngày mai cưới luôn cũng được"

Lần này cậu không để cho hắn nói nữa

"Ngày mai luôn đi ạ"

Hắn bất ngờ với lời nói này của cậu nhưng thật sự rất hạnh phúc

"Lee Sanghyeok, bây giờ em là của anh rồi"

Lúc đầu hắn chỉ định cầu hôn cậu thôi chứ đâu biết ngày cưới của hai người đến nhanh đến thế

"Haiz, hôm qua vừa ra mắt hôm nay cưới luôn"

"Quyết định của em chứ ai"

"Ừa"

Hiện tại họ đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Lễ cưới của họ được tổ chức trên một bãi biển rộng lớn một cách trang trọng. Bạn bè người thân đến đông nghịt để chứng kiến khoảng khắc họ được gả cho nhau

Chú rễ đang được nhìn thời khắc cô dâu của mình được bố vợ đưa đến lại gần hắn. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên

"Hình như hơi quen"

"Em còn nhớ lúc em đến phòng anh chơi nhạc chứ? anh ghi âm lại để phát cho thời khắc lịch sử của cuộc đời đó"

Cha sứ ho một tiếng bắt đầu buổi lễ

"Được rồi, Jeong Jihoon con có đồng ý cùng Lee Sanghyeok đi đến hết cuộc đời trông gai đổi lấy hạnh phúc không?"

"Con đồng ý"

"Lee Sanghyeok còn con"

"Đồng ý ạ"

Phần chính đã đến, bây giờ cậu và hắn sẽ trao nụ hôn hạnh phúc đánh dấu khoảng khắc này

Hắn cố tình lấy tay che lại để cậu bớt ngại. Hyeonjoon ở dưới không bỏ được tính mà kêu gào

"Jihoon xấu xa, còn che che nữa"

Mọi người phì cười với câu nói này, cậu chỉ nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt sắc lạnh chứ không làm gì hết, lỡ nóng giận trong lúc này lại không hay

Cậu bắt đầu tiết mục ném hoa để xem ai sẽ là người tiếp theo đến với nhau đây

"1 2 3"

Bó hoa bay bổng trên bầu trời, một bàn tay to lớn đã bắt được nó. Đó là Lee Minhyung, việc này rất hợp lí với dự định của Minhyung vì năm sau Minhyung và Minseok cưới luôn rồi

Hắn đi lạy gần ôm eo cậu rồi cười

"Hôm nay em đã trở thành cô dâu đẹp nhất cuộc đời anh"

Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với cuộc tình của hai người họ

_______________________________________________________________________________

END


Tình ca của chúng ta [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ