07

418 38 0
                                    

"Sanghyeok, bình tĩnh đã"

Jihoon với lấy kéo tay cậu lại nhưng một khi Lee Sanghyeok này tức thì không nể ai hết. Cậu ném cho hắn ánh mắt sắc nhẹm, vùng tay rồi chạy với tốc độ bàn thờ.

"Cái gì vậy? cậu ấy đâu rồi"

Hắn cũng không biết cái diễn biến gì đang xảy ra nhưng vẫn cầu mong Hyeonjoon và Minhyung ổn, không phải tốn tiền viện phí.

Phía bên này, cậu đã lục tung được nửa cái trường rộng lớn này lên rồi, cậu nghĩ ra một sáng kiến, chạy một mạch sang khối 10

"A ơ chào Hội Trưởng ạ"

"Minseok với Wooje có đây không?"

"Minseok thì đi mua đến thư viên với Minhyung còn Wooje chắc lại đi cùng anh Hyeonjoon mua sữa dâu rồi ạ"

"Cảm ơn em"

Biết được vị trí, cậu giữ lại bình tĩnh nhắn cho họ

                                                              Sông Hồng yêu dấu

                                                                                                                         Hyeonjoon, Minhyung

Minhyung : chuyện gì vậy bay

Hyeonjoon : tao có dự cảm không lành

                                                                                                                           Ra trước cửa phòng hội 

                                                                                                                           đồng đi.

                                                                              Hyeonjoon và Minhyung đã thả cảm xúc buồn

Cậu đi từ từ để họ có thời gian mà chuẩn bị tâm lí

"S-Sanghyeok có chuyện gì quan trọng sao?"

Moon Hyeonjoon dù dáng người to lớn hơn nhưng vẫn đang đứng cúi đầu, hai tay nắm vào nhau

"Không có gì... tôi chỉ muốn hỏi là tại sao các cậu lại ở được trong cái Group chết tiệt này với danh hiệu thành viên quan trọng thế?"

Thôi xong, bây giờ giải thích cũng không biết giải thích sao

"À ờm Sanghyeok, Minseok đang đau bụng, tôi xót lắm nên tôi đi chút nha"

Định kiếm cớ sao? SAI LẦM!

"Đứng lại"

Sau một hồi lâu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ những người xung quanh phòng hội đồng đã toát hết cả mồ hôi ra rồi, họ muốn chạy thật nhanh chứ không muốn ở lại hóng nữa.

Hyeonjoon và Minhyung dù cao lớn hơn cậu nhiều nhưng cậu thân bé nhỏ một mình chấp hết.

Sanghyeok nói câu nào thấm câu đấy khiến hai người họ không mở miệng được khúc nào. Sau khi dồn hết tất cả từ ngữ được cha sinh mẹ đẻ học được đến giờ thì cậu cũng đã họa hỏa.

Minseok đứng ở ngoài ôm Wooje mà phát sợ, muốn bảo vệ người yêu lắm nhưng mà chơi với quỷ thì chỉ có chết thôi. Bấy giờ Jihoon đứng ở ngoài hóng mà cũng muốn bỏ luôn ý định ngông với cậu.

"Nhớ rõ những gì tôi nói chưa, khôn hồn thì giải quyết cái Group đó hoặc tôi không ngại đấu sát thương vật lí với hai cậu luôn đâu"

Hyeonjoon với Minhyung quỳ dưới đất nãy giờ chỉ cầu được tha mạng. Jihoon chỉ nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm chứ cũng chả dám ngăn

"Jihoon?"

Cậu đi ra khỏi đám người hóng chuyện ồn ào đó bỗng thấy hắn đang đứng, mặt lạnh tanh

"Cậu xong việc rồi hả? tôi tìm cậu nãy giờ"

"Ừ đi uống nước thôi, tôi khô cả họng rồi"

Cậu và Jihoon đến căn tin gọi hai cốc nước ép

"Sanghyeok, hình dáng vừa nãy của cậu làm tôi hãi quá"

"Muốn như họ à"

"Không không, tôi chỉ muốn chơi Nhạc chứ không giám muốn như họ"

Cậu ngồi nói chuyện được một lúc bỗng thấy hơi choáng đầu nhẹ

"Này cậu có sao không?"

"Không sao, chắc nãy ra nắng bị say nắng nhẹ thôi"

Cậu càng ngày càng choáng rồi bỗng dưng bầu trời và người trước mắt tối sầm lại. Jihoon thấy cậu ngất cũng hoảng hốt, bế cậu chạy một mạch vào phòng y tế của trường

"Xin giúp với ạ, cậu ấy...cậu ấy đang uống nước bỗng thấy choáng váng xong ngất lịm đi"

"Được rồi cứ để cậu ấy lên giường, vui lòng ra ngoài một chút"

Jihoon ngồi ở ghế chờ, tay cứ cấu chặt vào nhau trông vẻ lo lắng tột độ






Tình ca của chúng ta [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ