19

348 19 0
                                    

Ngày mai là chính là thời khắc quyết định đối với hai người họ

Cậu và hắn không quan tâm gì xung quanh nữa dẹp tình yêu sang một bên trước. Muốn gặp được họ trong những ngày này thì cứ đến thư viện

Hyeonjoon cũng chú tâm vào ôn thi chứ không mẹ cạo đầu mất

Thư viện bây giờ chật kín người của khối 12, có khi trên giá sách chỉ còn lẻ tẻ vài quyển

"Jihoon, mai thi rồi"

"Ừm, hơi căng thẳng"

Trong những lúc như này dù không muốn nhưng cậu và hắn đã hứa với nhau vào thời kì ôn thi sẽ thoát vai người yêu mà quay về hình thái bạn bè để chú tâm hơn

Sách cậu mượn từ thư viện bây giờ đã chất thành núi trong phòng kí túc xá, dù mệt mỏi nhưng cậu có người đã đồng hành cùng cậu khiến mệt mỏi tan vào không trung

"Sanghyeok hôm nay ta đi ngủ sớm nhé? mai thi cần giữ tình thần tốt"

"Ừm"

Cậu cũng vươn vai đóng sách vở lại, mấy nay cậu bỏ bê bản thân quá. Đồng hồ sinh học của cậu và hắn thay đổi rất nhiều, bây giờ muốn làm quen lại phải vượt qua kì thi đã

Hôm nay chính thức là ngày thi đầu tiên, cánh cổng trường Đại Học Quốc Gia mở ra chào đón các thí sinh. Thật may mắn khi cậu và hắn ở chung phòng, có thể nói chuyện rồi

"Oh ở đây...toàn người giỏi thôi nhỉ?"

"Sao em biết?"

"Để ý thì ở đây toàn Hội Trưởng của các trường, em đã từng tham gia họp rồi nên biết và thành tích của họ không hề thấp"

Giáo viên coi thi bắt đầu bước vào phòng thi rồi phát đề cho từng thí sinh, chỉ cần tiếng chuông vang lên đó là lúc họ có thể đặt bút xuống làm bài

Câu hỏi của kì thi này khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng nhiều, nó thật sự làm khó cậu rồi nhưng càng khó cậu càng thích. Dù khó nhưng biết được công thức gốc thì không đến mức đấy.

Nhiều thí sinh dù rất giỏi những đã nhăn mặt ngửa người ra bàn

Đúng là hành xác bài thi không dài thời gian cũng rất nhiều nhưng số thời gian đó không đủ để chiến đấu với những câu hỏi hóc búa này

Giờ thi kết thúc, cậu chạy ngay tới chỗ hắn 

"Jihoonie, làm được bài không?"

"Hơi khó nhưng vẫn làm được, còn em chắc không cần hỏi đâu nhỉ?"

Đang vui thì đứt dây đàn, cậu nói chuyện với hắn rất vui vẻ bỗng có một tên đi qua nhại lại giọng trêu trọc, khinh bỉ

"Jihoonie, làm được bài không? kinh tởm hai thằng con trai mà sến súa"

Một tên đi bên cạnh cũng tiếp lời

"Nghe nói chúng nó yêu nhau đấy tởm thật, sao loại dưới đáy chúng nó lại thi chung phòng với Hội Phó tài ba đây nhỉ?"

Cậu cúi gầm mặt xuống, hắn dù không thấy mặt cậu nhưng biết rằng có vài giọt nước mắt đang rơi rồi

"Không sao ngoan sẽ ổn thôi, nếu họ là sự phiền toái của em thì lần này anh không cản"

Chỉ chờ có thế, nước mắt cậu liền chạy ngược vào trong đi tới chỗ hai tên vừa chà đạp lên tinh thần của cậu

"Nghe nói cậu là Hội Phó của trường lớn thứ 2 Seoul nhỉ?"

"Đúng rồi đó, tao chức cao hơn mày nên liệu mà gọi tao bằng anh đi"

"Nghe này, chỉ có người tôi muốn gọi và Jeong Jihoon mới được tôi gọi bằng anh còn loại rác rưởi xã hội như cậu thì mơ đi"

"Cái th-"

Tên đó định dạy dỗ cho cậu một bài học thì hắn từ phía sau chạy ra nắm lấy cổ tay rồi vật tên đó ra đằng sau một cách bạo lực không nương tay

"Đụng vào ai thì đụng chứ đừng đụng đến người của tao"

Cậu khoanh tay đi đến chỗ mấy tên thảm hại kia, để cho hắn xử lí hai tên đó là còn nhẹ đấy chứ cậu mà điên thì chúng sống cũng phải nhớ kĩ mặt cậu

"Chưa nghe đến danh tiếng của tôi thì đừng có vênh váo coi chừng có ngày nhập viện"

"Mày là ai mà tao phải nể, chỉ là cái loại đồng tính dựa hơi trai"

Hắn trực tiếp đá cho tên đó một cái không ngần ngại nói về tiếng tăm của họ cao đến thế nào

"Vậy xin giới thiệu đây là Lee Sanghyeok Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường cấp 3 top đầu Seoul với thành tích Thanh Nhạc và Học Tập xa hơn mày tám cây số đấy, liệu hồn nhớ kĩ và đừng quên tên Jeong Jihoon này nhé? tạm biệt"

Hắn rời đi cùng cậu, không quan tâm lời nói rác của mấy tên kia

"Em không để chứ?"

"Không"

Cậu không quan tâm đến mấy lời nói đó thật, từ lúc quen hắn đến giờ cũng phải nghe mấy lời nói này nhiều nên quen rồi

Cậu và hắn về phòng cho thí sinh nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai

"Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh đến mấy chuyện vừa nãy"

"Ừm"


Tình ca của chúng ta [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ