2. Oxytocin

689 68 0
                                    

"Mingyu ôm anh đi"

—------------------
Mèo rất thích quấn người.

Trên sân khấu hay né Mingyu vì ngại thế thôi, chứ về nhà Wonwoo hiện nguyên hình là một chú mèo quấn người. Wonwoo thích cảm giác đan bàn tay mảnh khảnh của mình vào trong lòng bàn tay dày và ấm của người kia. Wonwoo thích ngả đầu vào bờ vai vững chắc của em người yêu để chơi game trên điện thoại, vì những lúc như thế Mingyu sẽ không dám nhúc nhích sợ anh mất chỗ dựa. Cậu chỉ yên lặng nhìn anh chơi game dù chẳng hiểu gì cả, chốc chốc lại vuốt mái tóc mềm. Wonwoo yêu biết mấy những khoảnh khắc Mingyu dịu dàng ôm anh từ phía sau, áp má lên thái dương anh rồi khẽ cúi xuống thơm vào má. Wonwoo thích được nằm ngủ bên cạnh Mingyu, thích gác chân tay lên người cậu, thích được gối đầu lên tay Mingyu mà ngủ.

Wonwoo thích được quấn em người yêu những lúc chỉ có hai đứa ở nhà. Nơi không gian riêng tư và ấm cúng của họ.

Hôm nay Mingyu có lịch trình riêng chụp ảnh tạp chí, Wonwoo thì tạm thời rảnh rỗi một hôm. Dù được quản lý hẹn giờ ra khỏi cửa là 9 giờ sáng, nhưng cậu vẫn dậy sớm hơn một tiếng rưỡi. Để làm gì chứ? Để vào bếp nấu sẵn đồ ăn cho anh mèo nhà cậu chứ còn gì. Cậu biết thừa anh sẽ ngủ muộn, dậy không có cậu sẽ lười chẳng thèm ăn luôn, đến nấu mì cũng lười, mà đặt đồ ăn ngoài thì anh càng lười xuống lấy. Vậy nên Mingyu dậy sớm nấu sẵn cơm canh, tới khi Wonwoo dậy chỉ cần hâm nóng lại là ấm cái bụng mèo.

Nấu cơm xong xuôi cũng là khoảng tám rưỡi, Mingyu nhẹ nhàng trở vào phòng để thay đồ chuẩn bị đi làm. Dù sao tẹo nữa cậu cũng sẽ thay đồ khác và có chuyên viên trang điểm cho nên Mingyu chỉ bận một bộ đồ gọn gàng đơn giản. Tới đoạn xịt chút nước hoa, nghĩ ngợi thế nào Mingyu lại đặt chai nước hoa xuống. Cậu rón rén ngồi xuống giường - nơi có một con mèo nào đó còn ngủ say. Mingyu lặng nhìn gương mặt anh một lát mới khẽ khàng cất tiếng:

- Anh ơi...

Wonwoo thính ngủ, một câu gọi nhẹ bẫng của cậu vừa vặn làm anh thức giấc. Anh nheo nheo mắt một lát, chợt nhớ ra Mingyu chuẩn bị đi làm bèn mỉm cười:

- À em đi làm hả? Đi sớm đi kẻo muộn.

- Em chuẩn bị đi đây. Em có nấu sẵn cơm canh rồi, anh cứ ngủ tiếp đi. Bao giờ dậy thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Mèo ngoan là không được bỏ bữa.

Wonwoo cười hiền rồi gật đầu. Mặc dù anh không đeo kính, không thể nhìn rõ gương mặt của người anh yêu lúc này, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được một nét hài lòng thoáng qua gương mặt cậu.  Những lúc ở nhà một mình là anh hay bỏ bữa lắm, mấy lần bị Mingyu càm ràm nên dạo này dù có lịch trình riêng cậu vẫn cố nấu cơm cho anh.

Và trong một thoáng, Wonwoo lại thấy mình yêu con người này thêm một chút.

- Mingyu...

- Mèo muốn nói gì thế?

- Mingyu ôm anh đi.

Wonwoo nói giọng mè nheo chưa tỉnh ngủ, báo hại Mingyu chết điếng người. Hai mươi bảy tuổi rồi mà mèo vẫn dễ thương như em bé thôi.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, rồi một tay vòng qua lưng anh ôm chặt, một tay đỡ đầu anh áp vào vai mình, vỗ nhẹ nhẹ. Wonwoo vừa từ trong chăn ra, cả người ấm sực. Mùi cơ thể đặc trưng của anh nồng nàn quấn lấy cậu, mùi hương êm ái dễ chịu hơn bất cứ loại nước hoa nào. Đầu óc Mingyu giãn ra một chút, khóe miệng cong lên.

D.O.S.E | Meanie oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ