Từ khi có em bên cạnh, cuộc sống của tôi tràn đầy sức sống, em đã cho tôi sống lại cuộc đời lần 2. Chúng tôi đã liên lạc với nhau và thường gặp nhau để cùng bàn về những tác phẩm nghệ thuật, trình độ cảm nhận của tôi ấy vậy mà cũng cao ấy chứ. Tôi giúp em về bài tập luận văn còn em giúp tôi thoát khỏi những ngày u tối. Từ ngày gặp em, tôi không còn phải sử dụng những liều thuốc an thần nữa.Dần dần tôi chơi thân với em hơn, những buổi đi chơi của hai đứa ngày một nhiều, nhờ có em, tôi cũng ngày một cởi mở, kết bạn thêm nhiều hơn. Những bức tranh tôi vẽ cũng trở nên vui tươi, trong sáng hơn, thoát khỏi sự ảm đạm, u tối như khi trước. Khi biết được quá khứ trước đây của tôi, em không xa lánh, kì thị tôi, em đã cảm ơn tôi vì đã chia sẻ và cho em biết nhiều về tôi hơn. Có những lần hai đứa cùng ngồi chung chuyến tàu về nhà, em đã ngủ gục trên vai tôi, chắc hẳn em đã mệt mỏi biết bao.
"Oh...Gem, em xin lỗi nha..chắc do em buồn ngủ quá"
"Không sao đâu Fot..anh làm em tỉnh giấc hả?"
Những khoảnh khắc mà em chợt tỉnh dậy, nhận ra mình ngủ trên vai tôi, em luống cuống xin lỗi mà tôi thấy thương em, thương giấc ngủ chẳng tròn của em. Tôi chẳng biết tự bao giờ mà những bức họa tôi vẽ lại có hình bóng của em, ở nhà hay trong cuốn sổ vẽ mà tôi thường đem theo bên mình đều vương vấn hình bóng của em. Có hôm em đến nhà chơi, tôi quên mất dấu đi những bức họa tôi vẽ em, em hỏi sao tôi lại vẽ em nhiều đến vậy? Tim tôi đập nhanh, lắp bắp giải thích, mặt tôi đỏ ửng lên. Chắc em cũng ngờ ngợ ra rồi...tôi thích em!