Đã hai năm kể từ khi tôi gặp em!
"Gemini, bài luận văn hôm nọ em lại được điểm cao nhất luôn đó"
"Vậy thì tốt quá rồi Fourth!"
"Cảm ơn anh nhiều lắm luôn í.."
"Không có gì, giúp đỡ người khác là nghĩa vụ của anh mà, đặc biệt người đó là em"-tôi cười và xoa đầu em
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi giúp em những bài luận văn, mỗi lúc như vậy tôi lại càng say đắm hình bóng của em hơn. Và tôi cũng có cảm giác tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói rằng mình thích em nhưng đến khi đứng trước mặt em thì lại chẳng dám nói, chỉ dám nhìn em đắm say. Tôi cũng chẳng dám nói với ai chỉ đưa tình yêu ấy vào những nét vẽ hình bóng của em. Lần ấy tôi ngồi ngắm nhìn rồi vẽ theo hình ảnh em đang bận rộn ngồi viết bài luận. Đưa những nét bút sao cho thật giống, thật tỉ mỉ, ngẩng đầu lên thấy em đang nhìn tôi, tôi thoáng giật mình.
"Gem, anh lại vẽ em đấy à? Cho em xem đi"
"Đâu có...em làm bài tiếp đi!"
Tôi tránh ánh mắt của em và dấu đi cuốn sổ vẽ của mình.
"Nếu không vẽ thì sao lại phải dấu đi?"
"Không đâu Fot...chỉ là..."
Thế rồi em chườm người qua định lấy cuốn sổ vẽ của tôi, tôi đưa cuốn sổ ra xa, chẳng muốn em nhìn thấy chút nào...thế rồi em vẫn cố gắng lấy cuốn sổ đó. Lúc ấy mặt em kề sát mặt tôi, hơi ấm của em làm tim tôi trở lên loạn nhịp.
"Fourth Nattawat! Ai cho em dễ thương đến vậy chứ!"-tôi trộm nghĩ
"Sao tim anh đập nhanh quá vậy?"
"Anh...anh.."
Tôi vội chạy đi, nhưng em vẫn kịp thời kéo tay tôi lại
"Tay anh run vậy...?"
Cuốn sổ rơi xuống nền đất, bức tranh tôi vẽ em còn đang dở lộ ra, mặt em gần lại mặt tôi, biết mình không thể chối cãi
" ừ...anh thích em" - tôi gật đầu
"Đồ ngốc Gem, sao em lại không biết được điều này chứ !"
"Why do you always look so adorable ?" - gemini norawit