Chap 2 : thấy "mặt trời" đời tôi

63 11 0
                                    

"Bảo tàng Musolve" - nơi hai ta gặp nhau

Dần dần, những bức tranh của tôi lại nổi tiếng trở lại, sự nghiệp của tôi lại vững vàng, nhiều người cũng nhận ra tôi là tên họa sĩ từng nổi tiếng năm nào, nhưng điều đó không làm cho danh tiếng của tôi đi xuống. Tâm lí tôi đã vượt qua ám ảnh của 5 năm trước đây. Ngày ngày có nhiều những tác phẩm của tôi được đặt mua, một số bức tranh được bán vào những viện bảo tàng danh giá không chỉ ở trong thành phố tôi sống mà còn được chuyển đến những nơi lân cận.

Trong lần nọ, tôi đi tới viện bảo tàng gần đó để xem lại những tác phẩm của mình. Một cảm giác khó tả day dứt khi đứng trước tác phẩm của mình được đặt ở góc của viện bảo tàng, lòng cứ thấp thỏm, hạnh phúc làm sao. Tôi đứng hàng giờ ở đó trầm lắng suy nghĩ về những gì mình đang có trong tay. Tôi đã đứng khá lâu mà không biết rằng bên cạnh tôi đã có bao nhiêu người tấp nập đi qua ngắm nhìn nó. Chỉ cho tới khi tôi thấy cậu sinh viên năm cuối đến bên cạnh rồi lặng lẽ ghi chép lại, trong bức tranh của tôi làm gì có chữ nào để chép lại? Tôi ngó qua nhìn, chà! Cậu ấy đang làm bài thuyết trình đây, bức tranh của tôi để lại cho cậu ấy nhiều điều đến vậy sao?

"Cậu đang viết bài cảm nhận về bức tranh này sao ?"

Tôi lặng lẽ hỏi cậu ấy.

"Ờm..đúng vậy, bức tranh này cho tôi cảm giác khó tả lắm nên tôi lấy nó thử sức bản thân mình trong bài luận văn này ấy mà, anh cũng vậy sao? Tôi thấy anh quan sát bức tranh này lâu rồi đó"

Cậu ấy...cậu ấy thấy tôi đứng ở đây từ trước rồi ư ?

"Không..chỉ là.."

"ồ..Tôi là Fourth, tôi rất vui nếu được biết anh"

"Tôi là Gemini..."

Bắt đầu làm quen với người lạ kiểu này đúng là đặc biệt thật, cậu ấy thật dễ mến!

"Oh, anh là người họa sĩ của bức họa này sao?"

"Ừ, đúng vậy, nếu có thể thì tôi sẽ giúp cậu trong bài luận văn này"

Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc làm sao! Nụ cười của cậu ấy khiến tôi có cảm giác thật lạ kì, dường như có 1 luồn điện từ chân tôi chạy qua khắp cơ thể, nhịp tim của tôi cũng đập nhanh hơn, sức sống của tôi cũng như được phục hồi lại. Cảm giác này thật kì lạ với một kẻ bị trầm cảm như tôi vậy!

Vẽ em-geminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ