Chap 1: lăng kính của kẻ điên

218 17 0
                                    

"Nếu những tia nắng của trần gian là từ mặt trời thì mặt trời của tôi chính là em" -gemini

Mỗi khoảnh khắc mà ta sống trên đời này cũng giống như mỗi màu sắc trong bức tranh của tôi. Những bức tranh tôi dành hàng giờ để cho vào đó biết bao tâm huyết mà giờ đây cũng chỉ được coi là "bức tranh của kẻ tâm thần".

Tại sao ư?

Biến cố ập đến khi tôi mới chập chững tuổi 20...cái tuổi mà tôi có thể sống hoà mình tự do với những nét bút, màu sắc của cuộc sống tươi đẹp. Thuở ấy, tôi có thể vẽ ra hàng nghìn bức tranh để đời, để lại cho nhân gian những tác phẩm tuyệt đẹp, tuổi đời còn thấp nhưng ắt hẳn danh tiếng sẽ bay rất cao, tôi đã rất muốn được có trong tay giấc mơ hão huyền ấy, để người đời và đặc biệt là để mẹ tự hào về thành công của chính tôi !

Nhưng trong cuộc sống này, ai đâu biết được chữ ngờ, chỉ trong một đêm tôi cãi nhau với mẹ trên xe. Chúng tôi đi trên những con đường quanh co rìa mép núi để tới Las Vegas nơi lí tưởng cho tôi tìm ý tưởng bay bổng với những bức họa. Tôi cố gắng lái thật nhanh qua con đường này cùng với những tiếng trách móc của mẹ. Tôi...tôi cũng không còn nhớ rõ chúng tôi cãi nhau vì việc gì , hay tôi không muốn nhớ lại sự việc năm ấy nữa. Nhưng vì lúc ấy tâm trí tôi không còn đủ bình tĩnh nữa nên đã gây ra tai nạn. Mẹ được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng không thể qua khỏi, tay chân tôi run lên vì đau đớn nhưng cũng chẳng thể làm gì...tôi đã mất người thân duy nhất của đời mình !

"Thật tàn nhẫn !"

Rồi truyền thông đưa tin về kẻ họa sĩ gây ra tai nạn chết người với chính người thân của mình, ngày một nhiều những tin tức xấu về tôi hiện lên, cư dân mạng thật tàn ác, họ chỉ trích tôi với những lời thật thô bạo. Tôi vừa trách bản thân, vừa trốn tránh khỏi dư luận, áp bức từ nhiều phía khiến tinh thần tôi không còn được bình thường. Tôi đã rơi vào trầm cảm. Ngày ngày tôi phải dùng tới thuốc an thần, vật lí trị liệu, những ngày tháng ấy sao tôi có thể quên.

Dù sao, tôi vẫn lấy những bức họa của mình để bước tiếp, những tháng ngày u tối cũng dần nhạt phai. Rồi cư dân mạng cũng dần lãng quên đi chuyện ấy. Bất chợt, tôi vẽ lên một bức tranh trong vô thức và đăng chúng lên mạng xã hội, tôi không ngờ được bức tranh ấy lại hot; sự nghiệp tôi lại quay trở lại ư? Tôi nhận thấy mình cần làm gì đó để quay trở lại với công việc họa sĩ của đời mình, để mẹ ở đâu đó trên kia sẽ thấy được tôi lại thành công.

Những bức tranh của kẻ tâm thần sẽ như thế nào? Bạn có tưởng tượng ra được không?

Vẽ em-geminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ