Tôi là Fourth, sinh viên năm cuối, tất nhiên tôi cũng phải có rất nhiều bài luận văn cần phải làm cho năm cuối trong con đường học tập này. Chỉ những khi nào rảnh rỗi, tôi lại đi rong ruổi ở đâu đó.
Hôm ấy, giảng viên giao cho chúng tôi bài luận văn về một tác phẩm nào đó không nhất thiết phải là tác phẩm về mảng văn học. Kèo này tôi thắng chắc luôn, vì tôi sẽ chọn ngay chỗ yêu thích của mình, nơi không mang sự ồn ào hay nó nhiệt mà thay vào đó là sự bình yên để tận hưởng những tinh tuý để đời - chính là bảo tàng Musolve
"Mae krub, con đi làm bài luận văn đây"
"Sao không ở nhà mà làm?"
"Ra đó cho yên tĩnh đó mae, với lại còn có cả các tác phẩm nữa"
"Vậy đi cẩn thận nha con!"
"Krub"
Tôi đã năm cuối rồi mà mẹ vẫn còn lo cho tôi nữa. Tôi không thích kiểu bao bọc dạng đó nhưng cũng chỉ dám nghĩ bụng rồi thôi, vì ta nên trân trọng mẹ mà, phải không?
Đi khắp dọc khu trưng bày của bảo tàng, tôi vẫn chưa có lấy cho mình một cảm hứng nào để viết bài luận văn này. Những ngày thường tôi chỉ cần bước ngang qua chúng thôi là cũng đủ viết mười bài luận văn như này rồi.
Nhưng tôi để ý là có một anh chàng chạc tuổi anh họ của tôi cứ đúng nhìn mãi một bức tranh chừng cả tiếng rồi, tôi chợt nảy ra ý định rằng: có nên tới gần kết bạn với anh ta hay không? Có thêm một người "anh trai" cũng tuyệt vời lắm chứ hả; nhìn anh ta trông có năng khiếu cảm nhận nghệ thuật, có một người bạn như vậy thì chắc bài luận văn của toii sẽ không còn lo nữa rồi...
Bước tới lại gần tôi có thể nhìn rõ được bức tranh của anh ta, nó là một bức vẽ bãi cỏ xanh mởn mơn ở đồi thảo nguyên nào đó, trông vô cùng thơ mộng. Đứng kẻ nơi đây, tôi vẫn có thể cảm nhận sự bát ngát của con đồi này, làn gió thổi nhẹ nhàng từng đợt,...
Tôi chỉ chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói hỏi nhỏ
"Cậu đang viết bài cảm nhận về bức tranh này sao ?"
Anh chàng đó hỏi tôi, phải rồi, người khiến tôi phải lại gần bức tranh này. Tôi cũng khá bất ngờ vì cứ nghĩ mình sẽ là người bắt chuyện với anh ta trước chứ nhỉ? Tôi trả lời anh ta hơi ấp úng, liệu anh ta có nghĩ tôi bị sao không đây nhỉ, rắc rối quá đi chứ.
"Ờm..đúng vậy, bức tranh này cho tôi cảm giác khó tả lắm nên tôi lấy nó thử sức bản thân mình trong bài luận văn này ấy mà, anh cũng vậy sao? Tôi thấy anh quan sát bức tranh này lâu rồi đó"
"Không..chỉ là.."-anh ta cứng ấp úng như vậy
Để giải vây sự gượng gạo, tôi quyết định làm ngay mục tiêu của mình, tiếp cận đẻ kết bạn với anh ta.
"ồ..Tôi là Fourth, tôi rất vui nếu được biết anh"
"Tôi là Gemini..."
Gemini sao? Tên anh ta thật đẹp, Song tử, cung hoàng đạo mà có vẻ khá hướng nội đây!
Chợt tôi để ý tới góc cuối của bức tranh, cũng là cái tên này...Gemini Norawit
"Oh, anh là người họa sĩ của bức họa này sao?"
Tôi còn định ngỏ lời liệu rằng anh ta có thể giúp tôi trong bài luận văn hay không thì..
"...Nếu có thể thì tôi sẽ giúp cậu trong bài luận văn này"
Anh ta đã ngỏ lời trước tôi cơ sao ? Cơ duyên nào đã đưa tôi gặp anh ấy vậy chứ?
Tôi mỉm cười với anh ấy, một nụ cười pha lẫn của sự ngạc nhiên và hạnh phúc, cũng có thể thêm chút ánh nắng mặt trời nữa.
Thế rồi tôi và anh ấy cùng chơi với nhau, tần suất nói chuyện và đi chơi của chúng tôi cũng ngày một tăng lên.
Sau những lần nói chuyện, giúp đỡ nhau và đi chơi với nhau, tôi dần nhận ra có tôi đôi chút rung động với anh ta.
Tôi cũng rất muốn có được anh ta nên đã cố tình tựa đầu mình lên vai anh ta để ngủ trên tàu. Hay như vô tình chạm vào tay của anh ta khi ngắm cá trong thủy cung, ôm và nắm tay anh ta ở nhà ma vì sợ. Hoặc làm những thứ tình hơn như vô tình để dao cắt vào tay, thật ra là cố tình, lau những thứ vô tình dính trên mép của anh.
Một hôm nọ, tôi sang nhà anh chơi, vô tình thấy cuốn sổ vẽ tranh của anh. Máu tò mò của tôi lại nổi dậy, tôi không muốn thành người bất lịch sự đâu nhưng do anh chả chịu bao giờ cho tôi xem cả. Tôi lật từng trang ra, có gần 100 trang nhưng đã có hơn sáu mươi mấy trang vẽ về tôi rồi. Tôi lấy rất đỗi ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy những bức tranh ấy.
Trong những bức tranh anh ta tạo nên, tôi đều được vẽ như một thiên thần hay mặt trời vậy. Đôi khi tôi có hỏi anh sao anh tìm được cảm hứng vẽ tranh từ tôi, anh ta cũng chẳng trả lời mà lại bảo nó là bí mật. Giờ tôi đã hiểu trong mắt anh tôi nhue thế nào rồi. Có lẽ... anh ta cũng thích tôi chăng?
Vào hôm ấy, bài luận văn của tôi cao nhất lớp, tôi đã thầm nghĩ ngay phải đi khoe với anh.
Thế rồi, chiều hôm đó, tôi khoe cho anh. Anh đã rất vui, tôi thì ngồi làm bài, anh thì ngồi vẽ. Tôi thấy anh vẽ điều gì mà chăm chú và tỉ mỉ lắm. Như bức tranh này sẽ vẽ cho một chaebol giàu có nào của Hàn Quốc vậy.
"Anh đang vẽ gì vậy, cho em coi với."
"Không, đó là bí mật." anh dứt lời thì đưa cuốn sổ ra xa hơn tầm tay của tôi.
Thế rồi tôi chườm người qua định lấy cuốn sổ vẽ của anh, anh đưa cuốn sổ ra xa hơn nữa. Hình như anh chẳng muốn tôi nhìn thấy chút nào...thế rồi tôi vẫn cố gắng lấy cuốn sổ đó. Lúc ấy mặt tôi kề sát mặt anh, hơi ấm của anh làm tim tôi đập nhanh hơn.
"Này, sao anh cứ quyến rũ tôi mãi vậy?" tôi thầm nghĩ
"Sao tim anh đập nhanh quá vậy?"
"Anh...anh.."
Anh vội chạy đi, nhưng tôi vẫn kịp thời kéo tay anh lại
"Tay anh run vậy...?"
Cuốn sổ rơi xuống nền đất, bức tranh anh vẽ tôi còn đang dở lộ ra, mặt anh gần lại mặt tôi.
" ừ...anh thích em" - anh gật đầu
"Đồ ngốc Gem, sao em lại không biết được điều này chứ !"