Hố sâu

41 2 0
                                    

Gần đây, tôi lại rơi vào hố sâu ấy một lần nữa. Cảm giâc tôi lúc đó còn tệ hơn trước kia rất nhiều lần. Bóng tối dày đặc hơn, nặng nề hơn, áp lực hơn đè nén lên tôi. Đầu tôi không ngừng nghĩ đến cái chết. Không! Là cái chết đến gần hơn với tôi. Tôi nghĩ lần này tôi đã có dũng cảm hơn so với lần trước rất nhiều.

Đó là sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng không quá lớn để chính tôi ngăn lấy tôi tìm đến cái chết. Nhưng tôi không biết con người tươi sáng trong tôi có thể kiên nhẫn thêm bao lâu nữa, khi cái đứa tồi tệ là chính tôi kia mỗi lần rơi xuống hố đều lớn dần lên.

Bạn gọi đó là trưởng thành. Ừ, ai trưởng thành mà chẳng phải trầy trật bản thân.

Tôi gọi đó là "vũng bùn" mỏng trong mắt người đời.

Một vũng bùn mỏng mà họ chỉ nhìn thoáng qua đã có thể lên tiếng xem thường coi nó như chuyện nhỏ. Vì họ trải qua rồi. Nào là áp lực học tập, áp lực công việc, áp lực gia đình, ai mà chẳng trải qua. Đó là chuyện tầm thường và chẳng có một chút sát thương nào với họ.

Tôi cũng tự hỏi, họ bước qua vũng bùn mỏng của họ, liệu họ có muốn thử bước qua "vũng bùn mỏng" của tôi?

Tôi dăm cá là họ đều sẽ lắc đầu từ chối. Ai lại rảnh rỗi cùng tôi trải qua mấy thứ "vớ vẩn" đó? Nhưng họ cũng sẽ "rảnh rỗi" ngồi xuống ba hoa với tôi về những kinh nghiệm họ có rồi truyền nó lại bằng cách dạy tôi. Chẳng lẽ họ không biết, tôi cũng không rảnh rỗi để ngồi nghe mấy thứ "vớ vẩn" đó?

Tôi đã nằm trên giường 3 ngày, không ăn, chỉ uống vài cốc nước lọc. Họ nói đúng! Nếu chỉ uống nước lọc thì phải cần đến 7 ngày "may ra" tôi mới có thể chết.

Vào khoảnh khắc cuối ngày hôm đó, em đã hỏi tôi có muốn ăn gì đó không, em sẽ đi cùng tôi. Tôi nằm đó với khuôn mặt em trong mắt, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, khác hẳn cái trần nhà màu trắng nhợt nhạt mà tôi vẫn nhìn suốt mấy năm qua. Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn mê dài. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi lã chã thành dòng qua khe mắt.

Em nhìn tôi khóc, hốt hoảng xin lỗi, rồi lại hốt hoảng mắng tôi vì em nghĩ chỉ vì tôi không muốn đi cùng em đi mua đồ ăn, tức giận đến mức khóc.

Tôi nằm đó, không biết đã khóc được bao lâu, chỉ là khi mở mắt lại, tôi thấy tôi nằm trên giường chứ không phải là hố đen ấy nữa.

Tôi, một lần nữa, đã thoát khỏi "cơn trầm cảm" đến đột ngột.

Tôi không biết bao giờ "cơn hưng cảm" sẽ đến, nhưng ít nhất tôi sẽ được báo trước để chuẩn bị, rằng này, bóng tối sẽ lại tới, dày đặc hơn, nặng nề hơn, áp lực hơn gấp nhiều lần, vậy nên hoặc là để tôi trong sáng được nuôi dưỡng cùng em, hoặc là để tôi tồi tệ được tự do và để em ở đó phải sống như tôi bây giờ!

Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ