Cảm xúc

98 7 2
                                    

Trên đời này chỉ có tình yêu đôi lứa thôi sao? Tôi biết còn rất nhiều chủ đề để viết tiếp, nhưng ngoài nó ra tôi chẳng thể viết về chủ đề nào khác. Vì sao? Ngoài tình yêu ra, tôi chẳng hứng thú với những thể loại khác? Tôi không biết nữa.

Những câu chuyện hoàng tử lọ lem vốn thu hút người ta hơn là câu chuyện của hai cá thể bình thường, cuộc sống tẻ nhạt, ngay cả việc cãi nhau chia tay hoặc biến cố gì đó lớn nhất trong đời cũng chỉ là những việc bình thường như chúng ta vẫn hay trải qua.

Tôi không thích viết câu chuyện như vậy?

Không. Tôi muốn viết câu chuyện như vậy.

Điều gì đã ngăn tôi không viết nó?

Do trải nghiệm của tôi chưa đủ? Do cảm nhận của tôi chưa sâu sắc để biến nó thành một câu chuyện hay? Do tôi quá non nớt để cố viết những thứ đời thường?

Tôi còn trẻ, vẫn còn đam mê những thứ hào nhoáng mà đa số người ta không với được, bằng cách viết cho nhân vật tôi có tất cả những gì tôi thiếu, một nhân vật hoàn hảo nhất từ gia cảnh cho tới học vấn trí tuệ. Ngay cả vết sẹo trong tim nhân vật chính cũng phải tỏa sáng. Bạn có từng thích đọc kiểu nhân vật như vậy không?

Trái tim tôi vẫn đập trong lồng ngực, nhưng không hiểu sao nó vội chai lì, rung cảm bình thường không thể thôi thúc tôi viết những câu chuyện tôi trước kia vốn có thể viết thật say mê dễ dàng. Vậy còn nói gì viết về những chuyện đời thường mà tôi vô tâm không nhìn đến?

Là vì tôi vô tâm không nhìn đến.

Tôi có một loại trí nhớ ngắn hạn, ngắn đến mức tôi phải ngỡ ngàng. Tôi hay quên nhiều thứ, từ thứ làm tôi đau đến thứ làm tôi thích. Tôi không biết gọi nó là gì, nhưng có vẻ nó đang là lý do khiến tôi trở nên "chán nản" với những con chữ. 

Tôi ngồi đây và viết, nhưng tôi không biết rằng tôi đang viết cái gì và muốn gì từ những dòng này. Tôi không biết nữa. Tôi định đặt tên chương này là "Cảm xúc" hoặc là từ gì đó để nói tôi của lúc này. Nhưng tôi không tìm ra đó là loại cảm xúc gì. 

Tôi không ép bản thân phải viết, tôi thích viết, nhưng những con chữ thì cứ rối vào nhau, lẫn lộn khiến tôi chóng mặt. Tôi không hiểu hiện tại tôi muốn gì. Có lẽ là một chủ đề hoàn toàn mới ít người khai thác. Nhưng tôi không tìm ra nó. 

Tâm lý tôi đã viết, viết nhiều về nó. Tình cảm học đường tôi đã viết, viết cũng nhiều về nó. Cái gì mà tổng tài, tôi cũng viết rất nhiều về nó. Xuyên không ư? Tôi đã thử viết nhưng cái chủ đề đó nó nhàm chán tới mức tôi chẳng muốn động vào. Người thú hay ma cà rồng? Tôi đã nghĩ ra cái kết cho phần 2, quá lười để tiếp tục một bộ truyện dang dở từ lâu. Trinh thám tôi đã viết hay chưa? Mấy vụ phá án có thể dễ dàng tìm trên mạng, thêm một chút liên tưởng, nhưng viết ra thì không dễ như vậy. Tôi có viết về đặc vụ, khai thác không đủ sâu, đủ tầm hiểu biết non trẻ của tôi, nhưng tôi nghĩ nó ổn. Còn gì nữa? Còn chủ đề gì mà tôi chưa chạm tới? Đừng ai nhắc tới dã sử, tôi nghiêm túc với nó nên sẽ chẳng viết nó thành fanfic đâu. 

Có lẽ tôi nên nghĩ tới việc đóng đồng loạt các nick ở đây. Có lẽ nên vậy. Tôi không biết nữa. Nếu một ngày nào đó tôi suy nghĩ ra, tôi vẫn sẽ viết tiếp, ở một nơi nào đó rồi bạn sẽ tìm ra. Nhưng trước hết, tôi vẫn nên dừng việc này lại. Tốt cho cả tôi và bạn.

Mọi thứ sẽ đóng vào ngày nào đó trong tháng 7 này. Đừng luyến tiếc vì tôi biết các bạn vẫn sẽ đọc được truyện của tôi ở đâu đó trên những trang web lậu kia. Chịu khó bị nhảy vì quảng cáo thôi chứ cũng chẳng có gì. Nhỉ?


Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ