Hoa dại

119 14 0
                                    

"Cậu nhìn kìa, hoa mọc dại ở nơi này cũng trở nên đẹp đẽ."

"Trước đây cậu không nhìn ra nó sao?"

"Khó lắm. Khi xung quanh tớ đủ loại hoa, đủ màu sắc, đủ hương thơm. Đám hoa dại mọc thấp, bình thường người ta dẫm lên chúng để tới với đám hoa tỏa hương kia, mấy ai tránh làm tổn thương vì yêu quý chúng."

"Nhưng không phải may mắn sao? Hoa dại có sức sống mãnh liệt, chúng sẽ không vì bị dẫm lên mà từ bỏ bầu trời cao rộng phía trên. Còn hoa đẹp, sẽ bị người ta hái xuống, cuối cùng là rũ cánh trong bình hoa."

"Là vì chúng mọc dại hả? Ngây dại? Hoang dại? Hay thứ gì đó bồng bột dại dột?"

"Nhưng nghe tự do, đúng không?"

"Cậu thích làm hoa dại, hay muốn có được cái tên cho chính mình?"

"Khó nhỉ. Trước đây tớ sẽ trả lời cậu ngay được câu này đấy. Nhưng lạ là, giờ tớ muốn làm một bông hoa dại, hoang dại, ngây dại, và đầy dại dột, nhưng rồi cũng muốn làm một thứ gì đó rạng danh, vang vọng, thơm phức và có thành quả dù phải chết rũ trên bình hoa."

"Vậy cứ làm những gì cậu muốn. Hoa dại. Hoa hồng. Hoa lưu ly. Hoa quỳnh. Hoa ly. Khi còn có thể, cứ làm những thứ cậu khao khát."

"Cậu thì sao?"

"Tớ hả? Bầu trời cao rộng kia, tớ chạm được tới không? Tớ muốn làm cây xanh, rễ cắm sâu dưới đất, thân thẳng đứng vững chắc, cành lá vươn tới tầng mây xanh. Như vậy có quá xa vời không?"

"Cứ làm như vậy đi, khi chúng ta còn có thể."

"Khi chúng ta còn có thể..."

-------

Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ