Hope not

220 24 0
                                    

Tiếng đồng hồ cứ vang từng nhịp đều đặn bên tai phiền nhiễu. Cô đem chiếc đồng hồ nhỏ ném thẳng vào góc tường. Tiếng va đập lớn. Tiếng mảnh vỡ bắn ra. Tiếng phụ kiện lăn lóc vào trong góc phòng.

Không gian trở nên vắng lặng đến lạ lẫm. Đáng ra sẽ không phiền, lại càng khiến lòng cô như lửa đốt.

Nhưng cô vội vàng, bất an để làm gì, khi mọi thứ đều đã vô nghĩa?

Hai từ "cố gắng" không thể làm nên chuyện. Cô đổ lỗi cho nàng, nàng đổ lỗi cho cô làm hỏng mọi thứ, hỏng cả mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

Cô lạc vào khoảng không tối tăm mịt mù, nhớ về những ngày đó. Mối quan hệ hai người, thật sự tốt đẹp?

Cô tới giờ không nhớ nổi một ngày vui vẻ, một ngày mà cô và nàng cùng cười, cùng nói, cùng nhìn về một hướng. Tất cả đều bị thay thế bằng nỗi đau lớn dần lên trong tim. Một mảnh vỡ nhỏ của ngày nào đó cả hai không để tâm, dần là nguyên do nứt vỡ kéo dài thành mảng lớn. Rồi bây giờ, không mảnh vá nào lớn để che đậy.

Cô ôm lồng ngực quặn thắt, miệng cố gọi tên nàng. Nàng không ở đây, không muốn tiếp tục bên cô nữa. Cô còn luyến tiếc điều gì?

Một mối tình dở dang?

Hay một lời đáp không trọn vẹn?

Cô đã chờ nàng ba năm, chờ đến khi toàn thân cứng gồng tưởng chừng sẽ đổ sập bất kỳ lúc nào, chỉ mong một lần nàng đền đáp.

Nhưng có lẽ đó không phải thứ tình yêu mà cả hai mong muốn.

Nàng không lạnh nhạt, không vô tâm rời đi. Nhưng nàng tàn nhẫn đến mức muốn giết chết thứ tình cảm thoi thóp của cô dành cho nàng, để nàng rời đi.

Giá như nàng nói cho cô nghe, rằng nàng trong ba năm ấy cũng đau khổ chịu đựng, cũng mòn mỏi đợi chờ điều gì đó từ cô.

Giá như nàng nói cho cô nghe, cô không xứng để nàng tiếp tục, không đáng để nàng giao cả tương lai dài rộng.

Giá như nàng để cho cô biết, nàng vẫn còn yêu cô đến chừng nào.

Giá như... nàng nói thêm một vài lời giả dối, để cô giữ nàng thêm một vài lần cố chấp...

Giá như...

Chúng ta còn lại gì để nắm lấy...

--------

Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ