62 6 0
                                    

Tôi đem nó đặt lại góc tối, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề. Tôi không biết tại sao tôi lại lôi nó ra. Trong tôi có giọng nói thúc giục, và thứ đó luôn cuốn hút mời gọi tôi chạm tới. Tôi cầm nó lên ngắm nhìn, suy nghĩ về nó thật nhiều, rồi lại nặng lòng đặt nó trở lại vị trí nó nên ở đó.

Tôi đã suy nghĩ, có nên đem nó bỏ đi. Nhưng chẳng thể được! Nó với cái vị trí đó như gắn liền. Tôi lại chẳng đủ can đảm đem nó bỏ đi, chỉ dám đặt một nơi khuất mắt, một nơi tôi biết chắc nó luôn ở đó chờ tôi chạm vào.

Tôi lăn lên giường, đem chăn đắp kín người, đôi mắt dán lên trần nhà bị ánh sáng bên ngoài hắt vào làm sáng một vài mảng, nhìn trông cũng khá là nghệ thuật nếu tôi tưởng tượng đòa một bầu trời sao, nhưng sự thực thì đó là ánh sáng của đèn đường, đèn xe cộ và bên tai tôi luôn có tiếng những chiếc xe di chuyển trên đường cao tốc, ồn ào chốc lát rồi lại im lặng chóng qua.

Tôi không nghĩ về nó nữa, tôi nghĩ về tương lai, một cái tương lai với rất nhiều phiên bản trước đó, nhưng lại chẳng có phiên bản nào hoàn hảo. Có chăng là vì nó vẫn ở đó, tồn tại và luôn có cách khiến tôi gục ngã?

Tôi sao lại nghĩ về nó nữa rồi? Khi tương lai của tôi còn chưa được vẽ ra trong đầu!

Tôi còn nhiều phẫn nộ, uất ức, nhịn nhục, nhưng chẳng còn sức để kêu gào hay đấu tranh. Tôi cứ đứng ở đây, hai chân bị chôn chặt bởi hàng đống những thứ bủa vây. Lời nói của họ, hành động của họ, rồi lại đến cảm xúc nhạy cảm của tôi, đều muốn chôn chặt tôi ở nơi đây.

Trước đây tôi từng muốn chạy thoát nhưng bất thành. Tôi không muốn bản thân trở nên yếu đuối đến mức để người tôi yêu thương hại, nhưng thành thật mà nói, tôi đã giơ tay đầu hàng. Vậy nên nó mới dính chặt lấy góc tối trong cuộc đời tôi.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục như này, không biết đến bao giờ, có thể là tới khi người yêu thương tôi, ít ỏi thôi, không còn chịu được tôi nữa, tôi sẽ dừng lại.

Tôi nghĩ nhiều đến cái chết, nhưng cái chết lại không dễ dàng đến vậy. Tôi không biết. Là vì còn nhiều thứ dở dang muốn níu tôi lại, hay là vì tôi không đủ mạnh mẽ để kết liễu bản thân cùng với nó. Tôi không biết.

Tôi đọc nhiều về cái chết. Có người bị giết chết, có người bị tai nạn chết, có người tự vẫn, và cũng có người khi nhảy xuống lại bắt đầu thấy hối hận và muốn sống.

Sống?

Ừ đấy! Tôi trong khi nói về cái chết vẫn nhắc về từ sống. Làm sao tôi có thể nhảy xuống bất kỳ nơi nào để từ bỏ nó đây?

Nếu bạn muốn nói là, này, sống đi, cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp, còn nhiều người quan tâm mà, thì tôi xin trả lời đơn giản thế này, tôi biết đời này còn nhiều thứ tươi đẹp, cũng chẳng phải những thứ đó không đế với tôi, tôi biết có người quan tâm tôi, quan tâm rất nhiều là chuyện khác, nhiều tới mức tôi phải khâm phục và biết ơn họ, tại sao họ có thể quan tâm tôi nhiều đến thế!

Nhưng mà sao?

Vì nó vẫn còn trong tôi. Nó và tôi phá hỏng mọi thứ tốt đẹp đó. Nó và tôi khiến họ mệt mỏi, rồi lại biến họ trở thành thứ ghìm chặt chân tôi.

Tôi vẫn phải mỉm cười. Tôi cố đối xử tốt với họ hết sức có thể. Vì tôi nợ họ? Là vậy! Tôi không muốn họ phải lo lắng tôi ngày một tệ đi. Họ không thể nhìn thấy nó, hiểu nó, nên nỗi sợ trong họ nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Vì họ đâu thấy nó. Nó kinh khủng hơn ma quỷ, nên tôi đoán họ sẽ sợ nó hơn nỗi sợ về ma quỷ!

Tôi nghĩ tôi nên nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Ngày mai sẽ đến, chỉ cần không phải tận thế thì ngày mai luôn đến. Vậy nên chỉ có nó trong lòng tôi là to tát, còn đối với các bạn, nó chẳng qua chỉ là nỗi sợ bao đồng hoang đường.

Nhưng cẩn thận, nó có thể lây lan, hiện giờ vẫn chẳng có thuốc nào chữa được nó. Chạy đi khi còn có thể, trước khi nó chui được vào tim bạn, cắm rễ và ăn mòn tất cả!

Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ