1

1.1K 50 14
                                    

Trong đêm đông đen tối, tuyết rơi phủ dày và cơn gió lạnh thốc đến khiến vạn vật như chìm sâu vào khoảng không tĩnh lặng

Ánh trăng mơ hồ xuyên qua màn đêm như bị nghiền nát trong làn nước tuyết tan ra màu xám chì, cùng với đất nhớp nháp làm ướt giày người qua lại trên con đường đông đúc, cơn gió mạnh cuối đông đập vào má và tai gây nên tiếng ong ong đau nhức. Lee Sang Hyuk là người cuối cùng rời khỏi phòng tập của đội, do thời tiết nên đường về ký túc xá lúc này dài không chịu nổi, anh chỉ đơn giản là xem lại bảng xếp hạng sau khi thua trận trước. Năng lượng đã cạn kiệt, chỉ còn lại cột đèn giao thông chuẩn xác nhấp nháy màu sắc được đặt ở ngã tư.

Cho nên anh đương nhiên không chú ý tới bóng người đã đợi anh ở góc ký túc xá đã lâu, thiếu niên ăn mặc có chút mỏng manh, vành tai đã đỏ bừng vì lạnh. Nhưng đôi mắt rủ xuống, chỉ còn lại chút hơi nóng trên lông mi và màu môi, nhợt nhạt, ngón tay cậu lúng túng níu vào vạt áo anh đang bước đi.

"Anh Faker"

Lee Sang Hyuk nhìn rõ mặt đối phương: "Tuyển thủ Chovy. Có chuyện gì vậy?"

Thiếu niên cúi đầu, chần chừ không nói, cuối cùng dùng răng cắn vào môi thật mạnh, dùng cơn đau tích tụ để lấy lại dũng khí cho mình: "Em...đang mang thai, có thể là con của anh."

Cậu không dám chạm vào mắt Lee Sang Hyuk. Ý của câu này không phải là "Có thể em đang mang thai con của anh", một vấn đề trực tiếp có thể giải quyết bằng cách khám thai trước khi sinh, mà là "Em đang mang thai, rất CÓ THỂ đó là con của anh". Cảm giác tội lỗi và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu, dường như trong số rất nhiều người đàn ông từng đến với cậu, Lee Sang Hyuk là đối tác đáng tin cậy duy nhất, là người duy nhất có hy vọng có thể chịu trách nhiệm với cậu. Mặc dù điều này rất giống lợi dụng, nhưng...

"Sang Hyeok à, em thực sự không biết phải làm sao"

Ji Hoon nhìn Lee Sang Hyuk bằng đôi mắt mèo mơ hồ, giống như một chú mèo con run rẩy trong đêm đông cố gắng giành được sự đồng cảm, buộc các vị thần phải mủi lòng. Dù chưa từng quen biết nhau nhưng việc họ quan hệ tình dục là một sự tình cờ khó lòng cưỡng lại. Omega đang phát tình trong nhà vệ sinh trước trận đấu chính là đối thủ của anh trong trận đấu tiếp theo, khi chạm mặt trực tiếp vào ngày hôm đó, Lee Sang Hyuk nhìn thấy sự mất kiểm soát của cơ thể người đi đường nhà kế bên thật nực cười, kèm theo một chút tức giận và khinh thường đến chính anh cũng không hiểu lý do.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tại sao em lại quá bình thường về cơ thể và cả lối chơi?

Lee Sang Hyuk sẽ không thương hại Jihoon chỉ vì giới tính của cậu là omega, ngược lại, trong T1 cũng có omega, cần phải duy trì thể trạng tốt trên trận đấu và trước người hâm mộ. Với tư cách là đội trưởng, anh không ngại trở thành một công cụ pheromone chất lượng cao để xoa dịu người đi đường trên và hỗ trợ của mình, miễn là họ có những nhu cầu cần được đáp ứng. Tuy bề ngoài hiền lành, dễ gần trong đội nhưng vô hình chung anh lại là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Không ai dám buộc tội anh dùng thái độ kiêu ngạo để phá hỏng âm mưu tình yêu trong sáng của người khác, tình cảm trẻ con của người đi rừng đường dưới của họ cần phải được điều chỉnh một cách khoa học hơn.

"Tiền bối Faker.." Jeong Jihoon gọi tên anh, nức nở, cầu xin và đầy dụ dỗ.

Hai ngày trước, Jeong Ji Hoon đã từ chối sự giúp đỡ của đồng đội ở Gen G vì phải đợi Park Do Hyeon, đáng tiếc cuối cùng Do Hyeon lại thất hứa và không thể đến được. Đã đến trận đấu rồi, bây giờ cậu chỉ có thể cầu xin những người xa lạ giúp đỡ, như thể sự kỳ lạ này sẽ trở thành cơ chế bảo vệ cậu khỏi quá nhiều sự đổ lỗi về mặt tinh thần.

Lee Sang Hyuk thờ ơ với phản ứng của Ji Hoon, anh chỉ liếc nhìn sinh vật phía dưới bị mắc kẹt trong vũng lầy dục vọng với ánh mắt thờ ơ, rồi tha cho cậu rửa tay trong bồn rửa. Sau khi nghe tiếng nước chảy ào ạt, tấm lưng thờ ơ của Lee Sang Hyuk trở nên mờ mịt và tuyệt vọng. Ngay khi Ji Hoon đang định mở cửa rời đi thì anh nghe thấy tiếng cửa bị khóa rõ ràng.

"Để trò chơi sau này không quá nhàm chán và xấu xí." Lee Sang Hyuk bình tĩnh giải thích, dùng ngón tay hơi lạnh vuốt ve tuyến nóng của cậu, sau đó co các đốt ngón tay và cài nhẹ nút, "Em hãy cởi nó ra. Quần áo."

So với sự nhút nhát và sẵn sàng đầu hàng của người đi đường trên và hỗ trợ trong đội, con mèo trước mặt anh đặc biệt dâm đãng và đáng khinh khi đắm chìm trong dục vọng vô bờ bến, nửa quỳ dưới người anh và dùng chiếc lưỡi mèo tục tĩu của mình liếm ngón tay và cơ quan sinh dục của anh ấy, không tiếc công sức để khơi dậy cảm xúc của anh ấy. Lee Sang Hyuk cũng thấy omega này có thể tiết ra nhiều dịch cơ thể, khi bị xâm nhập, anh ta dùng móng mèo cào vào vai mình và rên rỉ một cách hưng phấn vào tai anh mà không giấu diếm. Thân thể của cậu rất cứng rắn, có thể bị Lee Sang Hyuk chơi ở nhiều tư thế khác nhau, sau đó sẽ hợp tác dâm đãng, rên rỉ tuân lệnh kẹp chặt, mỗi lần đi sâu sẽ khóc lóc, co giật,.. nước sẽ chảy ra, để thể hiện sự thích thú trần trụi thuộc về người đi đường giữa của đội đối thủ.

Khi Lee Sang Hyuk đánh dấu tạm thời, cậu nói với giọng hài lòng và nhớp nháp: "Cảm ơn tuyển thủ Faker".

Còn Lee Sang Hyuk đã nói ra điều anh cảm thấy là lời nói tàn nhẫn nhất: "Lần sau tôi sẽ không bầu cho cậu làm người đi đường giữa đâu". (khúc này mình không hiểu lắm)

[EDIT HOÀN] LEEJEONG - VARIABLE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ