Lee Sang Hyuk cho tài xế đỗ xe đợi Ji Hoon dưới ký túc xá GEN G. Mắt cậu hơi sưng, trông có vẻ hốc hác hơn hôm qua, có lẽ cậu đã thức cả đêm, hình như đã khóc rất lâu. Khi Lee Sang Hyuk lần đầu tiên nghe tin Ji Hoon là omega, anh có chút ngạc nhiên, người đi đường giữa mà anh đã chiến đấu trong nhiều năm thực chất lại là một Omega. Chuyện này không liên quan gì đến việc phân biệt hay kỳ thị giới tính thứ hai mà chỉ là ngoài ý muốn, có hơi chút bất ngờ mà thôi. Rốt cuộc, cả hai đều coi nhau như cục đá to tướng ngáng chân mình đến ngôi vương và muốn hạ bệ nhau trên trận đấu. Dưới lăng kính mang tên "đối thủ", nhìn nhau từ phía đối diện, cái nhìn đầy tàn nhẫn và độc ác. Họ không biết rõ về nhau, và trước lần phát sinh quan hệ đó, lần tiếp xúc cơ thể duy nhất chỉ là cú va chạm cụng tay sau trận đấu.
Lee Sang Hyuk nhận thấy ấn tượng của anh về Jeong Ji Hoon không còn có thể ghép lại một bức tranh hoàn chỉnh nữa, kể từ ngày đó, những mảnh ghép anh nhặt được lần lượt không tương thích, như thể chúng không phải từ cùng một câu đố. Có lẽ trước đây đối với anh, ai khác ngoài T1 chỉ là một mẫu dữ liệu trên hệ tọa độ mặt phẳng hai chiều, điều đặc biệt nhất chỉ là một công thức có thể thay thế thành một hình ảnh hàm tuyệt đẹp, thật tinh tế.
Mọi người sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào đối với một vấn đề. Cảm xúc đạt được ở quá trình giải quyết vấn đề - thú vị và đạt được cảm giác chinh phục. Nhưng Jeong Ji Hoon đã gửi cho anh những thông số phức tạp về ảo và thực, điều này đòi hỏi anh phải tính toán nhiều lần, ý định ban đầu giải quyết nhanh gọn vấn đề này đã trở thành một vướng mắc với quá nhiều biến số. Anh nhớ lại khuôn mặt Ji Hoon, lẩn quẩn hình ảnh của cậu trong đầu anh không tài nào xua đi, đó là kẻ có khuôn mặt gợi tình tán tỉnh anh trong phòng nhà vệ sinh trước trận đấu, kẻ đáng thương khi tìm nơi ẩn náu, hay là kẻ lạnh lùng mỗi khi quay video quảng cáo trước thềm chung kết?
Hoặc có lẽ là bây giờ, một Jeong Ji Hoon đang ngồi cạnh anh, giọng nói mềm mại như viên kẹo ngọt : "Em hơi buồn ngủ anh ơi, em có thể nằm vào lòng anh được không?"
"Ừ" Sang Hyuk khẽ gật đầu
Ji Hoon quả thực buồn ngủ, đêm qua cậu không ngủ, nhưng khi tiếp xúc với mùi pheromone của Lee Sang Hyuk trong không gian khép kín của xe hơi, cậu lại rơi vào một cảm giác an toàn khó tả. Nó trong trẻo như ánh hoàng hôn khi tan học thuở còn bé, vô tư giẫm lên những chiếc lá khô giòn để về nhà. Cậu muốn cuộn tròn như một con mèo, nhưng dường như cậu đã nghĩ đến điều gì đó và chuyển sang tư thế nằm ngửa, đặt tay lên bụng - nơi cần được bảo vệ. Lee Sang Hyuk liếc nhìn, Ji Hoon cũng nhìn lại anh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của cậu, người tiền bối này, à, luôn có vẻ mặt nghiêm túc, đối xử với những người không thuộc về T1 như bọn họ luôn là một kiểu, lịch sự, nghiêm túc thẳng thắn và tốt bụng. Đường nhìn của cậu bây giờ không thể rời khỏi khuôn mặt anh, chỉ đơn giản là cậu muốn nhìn thật kỹ.
Mặc dù Lee Sang Hyuk đã mở lòng hơn với cậu và họ có một mối quan hệ khó tưởng tượng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy mình đặc biệt. Cậu từng nhắn tin cho Lee Minhyeong hỏi Lee Sang Hyuk đã có người yêu chưa, đối phương trả lời bằng một tin nhắn với dấu chấm lửng "Sang Hyuk là alpha của T1, và nếu có thể, anh ấy cũng có thể là alpha của LCK"
Một vị Chúa thì không ai có thể độc chiếm được, phải không? .
Ji Hoon bỗng nói: "Xem ra anh sẽ không chủ động liên lạc với các Omega khác ngoài T1..."
"Nếu như em là Alpha, vậy đối với anh sẽ chẳng có quan hệ gì đúng không?" Jeong Ji Hoon rất không phục.
"Ngoan, ngủ đi, tới bệnh viện tôi sẽ gọi em"
Lee Sang Hyuk tưởng Ji Hoon đã ngủ, cậu nằm yên lặng trên đùi anh như một con mèo, nhắm mắt lại. Nhưng khi anh vừa định lấy cuốn sách trong ba lô ra đọc thì bất ngờ có giọng nói:
"Tôi thực sự ghét T1" Ji Hoon nói.
Cái gì đây, đứa trẻ thực sự tức giận rồi.
"Tôi thực sự ghét anh, Lee Sang Hyeok "
Lee Sang Hyuk thấy cậu từ từ ngồi dậy, tiếp tục trầm giọng nói: "Thật điên mất thôi, các anh giống như vật cản trên đường vinh quang của tôi, giống như một cục đá níu chân tôi"
Tôi muốn phản kháng, tôi muốn đấu tranh, tôi muốn đánh bại ANH.
Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sang Hyuk, bướng bỉnh nhắm mắt lại trước khi nhích lại gần hơn, rồi hôn lên khóe môi Chúa rất, rất nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, em vẫn làkhông muốn đến bệnh viện"
Ji Hoon mở cửa và nhảy ra ngoài khi tài xế hét lên và đạp phanh.