4

532 45 9
                                    

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt ủ rủ, trông hơi khác với anh thường ngày. Cậu ngồi dậy cũng không thấy đau lắm, chỗ đau nhất chính là đầu.

Ji Hoon chợt sợ hãi: "Con em chắc sao đúng không?"

"Không còn nữa" Lee Sang Hyuk nói.

"Không thể, anh đang lừa em thôi, em không cảm thấy đau"

Mặc dù cánh tay, mắt cá chân bị bầm tím và phần sau đầu bị đập mạnh nhưng cậu vẫn ôm chặt bụng dưới khi lăn ra khỏi xe. Mãi đến khi mất đi ý thức, cậu mới buông tay ra.

Lee Sang Hyuk chỉ nói: "Nếu em không tin thì tôi có thể cùng em đi kiểm tra lần nữa"

Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được cơ chứ?

Cậu cúi đầu sờ lên vùng bụng phẳng lì của mình, bị giọng điệu kiên quyết anh đánh bại, trái tim cậu cũng cảm nhận được sự đau đớn ngột ngạt của áp lực tiêu cực lan đến cổ họng và đôi mắt, thế là trên tấm chăn trắng như tuyết, nước mắt chậm rãi lăn dài, không có tiếng la hét hay nấc lên, mà là sự im lặng tuyệt vọng.

Lee Sang Hyuk tưởng mình sẽ ổn nhưng khi thực sự nhìn thấy những giọt nước mắt của Ji Hoon, anh vẫn cảm thấy không nỡ. Bài toán nan giải này được chia thành các biến số mới và phương trình hóc búa hơn, chúng đã quấn lấy chân anh như một cái đuôi mèo mềm mại.

"Ôm em đi, anh ơi."

Trong lúc nhất thời, cậu muốn nói với Lee Sang Hyuk rằng đây thực sự là con của anh, nhưng cuối cùng cậu lại không nói. Nếu đối phương quan tâm, xem ra lại có thêm một người sẽ buồn phiền, nếu anh ấy không quan tâm thì lên tiếng chỉ làm mất đi lòng tự trọng xót lại của một người vừa trải qua nỗi đau mất con.

Khi Sang Hyuk ôm cậu, cậu không còn rơi nước mắt nữa. Mối quan hệ này đã đến mức này rồi, tuyển thủ Chovy làm sao có thể tiếp tục tỏ ra yếu đuối khi đối đầu với tuyển thủ Faker. Họ không cần phải ôm nhau quá lâu, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như cái cụng tay sau mùa giải thông thường, dù trận đấu trên sân có khốc liệt đến đâu cũng có thể giải tán bằng một cái gật đầu bình tĩnh bên ngoài sân, cũng như mối quan hệ tạo nên từ bong bóng này.

Vì vậy cậu ngẩng đầu lên, gạt đi giọt nước mắt vẫn đang chực chờ trên khóe mi, mỉm cười nói: "Tiền bối, lần sau đối đầu hãy cố hết sức, em sẽ cố gắng"

Lee Sang Hyuk không trả lời mà chỉ ôm siết lấy cậu, khi cậu gần như tắt thở, cậu nghe thấy đối phương hỏi: "Em có buồn vì mất đi con của tôi không?"

"À, hóa ra anh biết." Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Không sao đâu. Có lẽ chưa đủ duyên phận. Nếu không thì đáng lẽ em phải giữ được con rồi..."

Lee Sang Hyuk nhìn mu bàn tay được quấn băng gạc, lúc đó vết máu khiến tim anh như ngừng đập, sau khi kiểm tra thì ra gân tay không bị thương. Tại sao anh lại gặp phải một hậu bối rắc rối như vậy đây? Không giống như người chơi Chovy điềm tĩnh và kiên định trong game, Jeong Ji Hoon ở thế giới thực luôn biết cách khiến lòng anh xôn xao, chệch khỏi quỹ đạo định trước.

Nhiều đến mức bây giờ mọi chuyện vẫn chệch hướng: "Em có muốn tôi chăm sóc cho em không?"

Cái gì, gã tiền bối này điên à?

"Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, anh không cần chịu trách nhiệm đâu."

"Bởi vì tôi nghĩ Jihoon sẽ chết nếu không có tôi."

Có chút kiêu ngạo quá phải không? Nhưng trái tim Ji Hoon đã rung động trước ánh mắt kiên định của anh rồi, tuy nhiên cậu đã mất đi một đứa con, điều đó quá đau đớn, làm sao họ có thể ở bên nhau?

Lee Sang Hyuk dường như nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, thở dài: "Hơi khó tin, nhưng em có sẵn lòng tin những gì tôi sắp nói không?"

"Anh nói đi, em đang nghe đây" Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Không ai có thể nghĩ rằng Faker sẽ nói dối."

Lee Sang Hyuk suy nghĩ thoáng chốc rồi lựa chọn nắm tay cậu, không biết là muốn cho cậu mượn chút niềm tin hay điều gì khác: "Em còn nhớ lần đầu tiên em cùng anh đến bệnh viện không?"

"Em nhớ. Lần đó em rất lo lắng, mặc dù sau đó em đã ngủ quên, thật xấu hổ mà."

"Nếu tôi nói kết quả xét nghiệm đó không phải có thai thì sao?"

"...Cái gì?"

Ngày hôm đó trong bệnh viện không có nhiều người, toàn bộ tầng đều chỉ có thể nghe thấy vài tiếng bước chân lộp cộp qua lại. Sang Hyuk lấy báo cáo xét nghiệm trong Ji Hoon đang đợi ở cửa phòng khám.

"Thằng nhóc này có chút ảo tưởng..." Bác sĩ nói với anh.

"Sau khi kiểm tra tiền sử bệnh, phát hiện ra rằng cậu ấy đã gặp phải sự kích thích tinh thần nào đó từ bên ngoài khi trải qua kỳ phân hóa giới tính thứu hai. Cậu ấy chưa bao giờ tin rằng mình là Omega. Sau đó, dường như cậu ấy đã nhận được sự kích thích cảm xúc lần thứ hai khi "được yêu thương", nhận thức của cậu ấy đã được sửa chữa, và chúng đấu đá với nhau."

"Cậu ấy luôn cảm thấy mình có thai, có thể là một loại tự giác có ý thức chối bỏ, hình thành nên hoang tưởng."

"Muốn chữa khỏi thì hiện tại không có biện pháp khoa học nào cả."

Lee Sang Hyuk hỏi: "Nếu không ảnh hưởng đến trận đấu, bác sĩ có đề xuất gì không? Chứng rối loạn tâm thần có vẻ nghiêm trọng, Ji Hoon cứ nôn liên tục."

"Có lẽ bằng một cuộc phá thai mô phỏng, tình trạng này sẽ biến mất."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT HOÀN] LEEJEONG - VARIABLE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ