Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng đi cùng cậu đến bệnh viện.
Trước khi bước vào phòng khám, Ji Hoon đột nhiên dừng lại, quay người đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bắt đầu khó khăn nôn khan trong nửa phút. Khi Sang Hyuk đi theo, anh nhìn thấy trong gương hình bóng cậu trai một tay chống bồn rửa, tay kia ôm níu chặt phần áo trước ngực, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, hơi thở dồn dập như thủy triều dâng cao vào lúc nửa đêm, cậu cố gắng ổn định hơi thở nhưng có vẻ vô ích, ngước mặt quay trở lại.
"Cảm ơn tiền bối Faker" Cậu cầm lấy chiếc khăn giấy Lee Sang Hyuk đưa cho, đặt lên miệng, lơ đãng một lúc, như đang cố gắng tiêu hóa áp lực tâm lý khi đến một nơi như vậy. Cậu theo Lee Sang Hyuk đến phòng khám ngoại trú, sau đó ngơ ngơ ngác ngác trả lời những câu hỏi của bác sĩ, một loạt lệnh khám được in ra trên máy tính, cậu không hiểu nên chỉ đi theo Lee Sang Hyuk để trả phí và xếp hàng chờ bên ngoài phòng siêu âm. Không biết Lee Sang Hyuk có mệt không nhưng cuối cùng cậu cũng mệt, lúc nằm trên giường để vị bác sĩ già đặt máy dò lên bụng, hỏi han vài câu thì cậu ngủ quên, đến khi buổi siêu âm kết thúc cậu mơ hồ nghe được những gì bác sĩ đang giải thích cho Lee Sang Hyuk, những lời nói như thôi miên, như bùa chú khiến cậu càng buồn ngủ hơn, gục đầu vào thành ghế salon và lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy Lee Sang Hyuk đang đọc tạp chí y khoa, dường như đang giết thời gian. Jeong Ji Hoon xấu hổ gãi tóc: "Xin lỗi,em chỉ..."
"Kết quả kiểm tra khá tốt" Sang Hyuk nói, "Em có kế hoạch gì chưa, với đứa bé?"
Cậu vô thức nhìn xuống bụng: "Đã bao nhiêu tháng rồi?"
Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng đóng trang lại và nói: "Ba tháng. Đúng thời điểm thích hợp để tiến hành phẫu thuật phá thai"
Trong lúc nhất thời, Ji Hoon bị lời nói tiếp theo của anh làm cho kinh hãi không nói nên lời, cậu im lặng một lát, cố gắng hỏi trong bất lực: "Vậy thì, nếu như em không...., nếu em vẫn tiếp tục chơi game thì có ảnh hưởng gì không anh?"
"Tuyển thủ Chovy" Lee Sang Hyuk thậm chí còn không buồn trả lời câu hỏi ngây thơ của cậu, "Tôi khuyên em không nên ép buộc bản thân mình"
Cậu dùng tay che mặt: "Được rồi, em sẽ cố gắng hẹn lịch phẫu thuật vào tuần sau khi không có trận đấu nào."
Cậu lại hỏi: "Vậy tiền bối có thể đi cùng em được không? Em nghĩ có lẽ em hơi sợ."
"Được." Lee Sang Hyuk đồng ý như cậu mong đợi, anh quả thực là một tiền bối đáng tin cậy và có thể dựa vào.
Nhưng rất lâu sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Ji Hoon cũng chưa từng gọi cho anh lần nào. Lần tiếp theo họ gặp nhau là trước khi trận đấu mùa giải bắt đầu, khi gặp nhau ở hậu trường, Lee Sang Hyuk thấy cậu rất hốc hác, xanh xao và đứng không vững, như thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khủng khiếp nào đó. Khi bước lên sân khấu, cậu gần như không thể bước đi một cách bình thường.
Có lẽ sau khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ đối với 2 đội tuyển đối thủ đều bình thường, giống như việc vận hành một cỗ máy, điều đó khiến Lee Sang Hyuk tạm thời quên đi việc Ji Hoon đang không ổn và cống hiến hết mình cho việc đi đường cùng đồng đội. Cuối cùng, đội của anh đã giành chiến thắng sau ba trận chiến khốc liệt, khi Lee Sang Hyuk đi vệ sinh sau trận đấu, anh nhìn thấy Ji Hoon cúi xuống, nắm lấy vòi nước bằng những ngón tay run rẩy và dùng tiếng vòi nước róc rách để che đi tiếng ói mửa.
Lee Sang Hyuk đột nhiên bước vào. Sau khi đối phương nhìn thấy đó là ai, cậu rõ ràng là giật mình, cảm thấy bất lực và hoảng loạn, như thể mình bị bắt quả tang ăn trộm. Im lặng hồi lâu, anh bước tới tắt nguồn nước, lạnh lùng hỏi một điều hiển nhiên là sự thật trước mắt: "Em không đi phẫu thuật à?"
"Em... đi..." Jeong Ji Hoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Vốn là em muốn nhắn anh đi cùng em, nhưng hôm đó em thấy anh tham dự một sự kiện và đã rời khỏi ký túc xá. Sau đó em đã tự mình đi, nhưng em không thể. Khi đến trước bệnh viện, em..."
Lee Sang Hyuk không nói gì, chờ cậu giải thích tiếp.
"Em đột nhiên không muốn phẫu thuật, em muốn đối diện với nó một cách dũng cảm. Trước đây em có vẻ rất thản nhiên với cuộc sống, nhưng lần này em cảm thấy dù khó khăn cũng phải kiên trì..." Giọng cậu ngày càng yếu đi, nhưng đôi mắt cậu cuối cùng cũng lộ ra chút kiên định. Nhìn Lee Sang Hyuk, cậu như đang cầu xin ông trời cho một chút may mắn được công nhận. Tuy nhiên, Lee Sang Hyuk đã phá vỡ ảo tưởng của cậu và nói với giọng ra lệnh không thể nghi ngờ: "Ngày mai. Tôi sẽ đưa em đi phẫu thuật".
Cậu biết Lee Sang Hyuk luôn đúng và cậu nào không dám có ý kiến trái lời anh. Đúng vậy, quyết định đúng đắn nhất là bỏ đứa bé này, nỗ lực hồi phục và tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ tươi sáng của mình. Dù lời "Chúa" vừa rồi rất tàn nhẫn, nhưng Lee Sang Hyuk vẫn đưa cậu đi ăn tối sau khi kết thúc hoàn toàn trận đấu, như thể đang an ủi, xoa dịu tâm lý cho cậu.
Trên bàn ăn, cậu chịu đựng cảm giác buồn nôn khi ngửi thấy một số món, nhưng lại không kén chọn đồ ăn, cậu ngoan ngoãn ăn hết những món bổ dưỡng do Lee Sang Hyuk gắp đến, thỉnh thoảng lại lén đưa tay chạm vào bụng dưới, vuốt nhẹ để xác nhận sự hiện diện của đứa bé. Có lúc dạ dày đột ngột co thắt muốn nôn mửa, cậu cắn đốt ngón tay ép mình phải nuốt ngược vào trong, cậu cảm thấy rất có lỗi, Lee Sang Hyuk ở trước mặt cậu đã phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhiều lần, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của anh.
"Tiền bối có thích trẻ con không?"
"Có lẽ vậy." Lee Sang Hyuk suy nghĩ một lúc, "Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc làm cha."
"Ồ!" Cậu gật đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nuốt lời, đứa bé ba tháng tuổi đếm thời gian, hình như thực sự là của Lee Sang Hyuk. Cậu không gặp Park Do Hyeon trước hoặc sau thời điểm đó. Chỉ là ngày mai đứa trẻ này có thể sẽ không còn tồn tại nữa, nói ra sẽ chỉ làm hỏng tâm tình tốt đẹp của người khác mà thôi.
Lee Sang Hyuk nhìn thấy sự phản kháng của cậu, nếu không anh đã không âm thầm trì hoãn. Jeong Ji Hoon nghe thấy anh thở dài, sau đó cảm thấy lồng ngực đau nhức đến nghẹt thở, đúng lúc đó, Lee Sang Hyuk đưa tay chạm vào tóc cậu, giọng nói và cách xưng hô đều rất ôn hòa: "Ngày mai anh sẽ gọi cho em đúng giờ Ji Hoonie"
Như đang dỗ dành một đứa trẻ.
P/s: Hôm nay Vòng cổ con lại đứng trên đỉnh xã hội 😆 chung một team rồi