#1

2K 136 20
                                    


Dịp mừng cho ngày tháng của độ xuân thì thường rất ấm áp bởi những điều thơ ngây nhất. Ngày lễ ấy diễn ra rất hân hoan dẫu cho bè bạn đều không phải những gương mặt thân quen. Cuối cùng là lời mời mà bất cứ một cặp đôi nào cũng sẽ ngỏ ý khi muốn cả hai có không gian riêng tư bàn bạc với nhau.

Trong căn phòng tối mịt chỉ le lói một tia ánh sáng len qua màn cửa sổ cho anh cảm nhận rõ thực tại. Đây vốn là căn phòng ấm áp mà Tanjiro luôn đồng hành từng ngày, giờ đây, mọi ngóc ngách đều lạnh băng và lạ lẫm. 

- Ah...ah...ha.

Đó là những gì mà chính bản thân kẻ phát ra âm thanh đáng xấu hổ ấy gây ra. Nỗi nhục nhã tột cùng, rốt cuộc chỉ có kẻ cầu vọng được kết bạn với hắn được nếm trải.

Quá thể thảm hại.

Anh ngậm miệng không được, thở nhất định không thông.

Điều duy nhất có thể nỗ lực làm đó là bấu víu vào ga nệm màu xám. Càng bấu vào, phía sau càng siết chặt làm kẻ còn lại gầm lên. Mỗi lần anh nghe thấy âm thanh gầm gừ trong cổ họng của hắn là một lần anh giật nảy cả người vì sự bạo phát quyện hoà nỗi đê mê.

Anh không thấy mặt hắn, cái kẻ đang làm nhục mình.

Quả thật là anh cũng không dám nhìn. Nhưng nếu cứ thế này diễn ra, anh sẽ triệt để sụp đổ.

Anh đã van xin đến câu thứ bao nhiêu cũng không nhớ, tuy nhiên cứ sau một câu là một cú giã sốc kinh thần hồn.

Hắn không cho xin xỏ.

Bàn tay của hắn nắm lấy một bên mép đào của anh giữ căng. Giữ như thế cho thứ dùi cui đáng sợ hoạt động năng suất. Điều đấy làm anh vừa xấu hổ vừa thống khổ rền rĩ thảm hại.

Tanjiro ứa nước mắt, anh đã vất vả quệt chúng đi rất nhiều lần. Tuy nhiên từ cơn dập động đau rát truyền trực tiếp đến sống lưng và mọi tế bào thần kinh trên người, làm cho sự cố gắng của anh thật quá thừa thải.

Phản kháng đến hàng chục lần vì cái tôi cuối cùng sắp biến mất. Tanjiro vừa hơi co giật ngoái đầu đã bị thúc một tràng tới tấp, không thể cố gắng giữ trọng tâm.

Cả người hoảng sợ mà chúi xuống, chống tay lại đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục.

- Đừng quay lại.

Thứ âm thanh mà anh đã từng trân quý muốn nghe hàng ngày giờ đây nghe thế nào cũng thật vặn vẹo.

Đôi mắt màu hồng ngọc đẫm nước không được chùi dụi, bấy giờ không ngừng rỉ ra những giọt nước cay đắng.

Trận vũ nhục này không diễn ra giản đơn một chút nào.

Kamado Tanjiro đã quá nhiều lần co người để che chặt miệng hoặc gương mặt của mình. Kết cục là bị kẻ đằng sau vốn giữ thế đáng xấu hổ lôi lại. Bị ép quỳ đứng và đổi thế ngay lập tức. Hắn tóm lấy một tay anh giật phăng nó ra, tay còn lại thì tóm lấy cằm anh nghiến đến mức anh không được phép che đậy mà khóc ròng. Còn quá trình liên miên đớn kinh nọ, vẫn không hồi dừng lại.

Đau đến toàn thân và sợ hãi.

Anh không kiểm soát nổi bản thân phải dừng những âm thanh đáng xấu hổ kia lại.

[MuiTan] HAUNTING - HYPNOTICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ