#4

764 72 5
                                    


Lần nữa dắt bạn trai về nhà. Tokito Muichiro không dè dặt thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt anh trai và mẹ nuôi.

Tanjiro bị thương khá nhiều nên đến cả việc bước vào nhà cũng một tay Muichiro trực tiếp tháo giày hộ, dìu đến phòng khách nhẹ nhàng như một người có kinh nghiệm chăm bệnh đáng tin cậy.

Ổn định xong vị trí. Hắn vén tóc Tanjiro để nhìn qua hướng băng gạc trên trán, xót xa nhờ mẹ cũng quan tâm đến anh giống như cách cô đang làm với Yuichiro lúc này.

Đứa trẻ mà cô Amane tự hào xung phong lo toan tất tần tật mọi công chuyện nhà. Đẩy anh trai đang còn băng dán vết thương trên gương mặt cho Amane lo liệu.

Tokito Muichiro rất ra dáng đứa em trai chu đáo. Hắn chạy vào trong bếp và mang ra cốc nước chanh mật ong muốn mời anh trai mình, giọng nói yếu ớt như chính hắn mới là người cảm thấy đau đớn thay cho vết thương của Yuichiro.

- Mẹ ơi. Anh hai và Tanjiro ra nông nỗi này thực ra là tại con...

Không chỉ Amane và Yuichiro, cả Tanjiro cũng không khỏi ngạc nhiên trước lời thú nhận ấy.

Tanjiro sửng sốt không hiểu cuối cùng tên này đang định nói gì thì hắn vốn từ chỗ Yuichiro, liền ùa đến trước đùi cô Amane, quỳ xuống hệt như mình phạm tội tày đình, thút thít sụt sịt phát tội.

- Con xin lỗi. Là do con hết. Con không bảo vệ tốt cho anh hai như đã hứa với mẹ, cũng không bảo vệ tốt người yêu của con...có lẽ là con đã quá chủ quan...là con đã không đuổi kịp...giá như con có thể đuổi kịp anh hai...

Amane nhanh chóng chạm vào vai của con mình, đôi mắt của cô cũng rưng rưng vài giọt muốn tuôn rơi. Thế nhưng vẫn nỗ lực cứng rắn để Muichiro có thể dựa vào mình.

- Không phải do con mà. Mẹ nghe anh hai kể rồi, con đừng tự trách như thế.

Mẹ không phải là người duy nhất xót xa, mà Yuichiro thấy em mình có màn này thì cũng không muốn nghi ngờ gì cả. Anh bàng hoàng, chạm lên vai đứa em an ủi.

- Không phải do em. Thực ra thì anh nên chú ý em nhiều hơn mới phải...

Nhưng đáng nói nhất.

Chính là biểu hiện trong thâm tâm Tanjiro.

Anh thật sự sốc.

Tất cả những gì mà anh nhận thấy ở Tokito Muichiro là một tên có đầu óc bệnh hoạn. Tuy nhiên, anh càng hãi hùng hơn khi nghĩ đến rằng hắn cố tình để anh nhìn thấy như vậy. Không phải bệnh hoạn bình thường, mà bệnh hoạn đến đáng sợ.

Đáng sợ hơn những gì anh nghĩ.

- Tanjiro ơi...

Giọng hắn nỉ non như một chú mèo con cần sự chăm sóc, đôi mắt hắn từ lúc nào đã hướng về phía anh mà rung rinh không ngừng.

- Tớ xin lỗi...cậu có ghét tớ không?

Lúc này người nhà Muichiro cũng nhìn sang Tanjiro chờ câu trả lời.

Đôi mắt của họ không phải chờ đợi lời chân thành, mà là hy vọng câu trả lời phải là lời chân thành.

Tanjiro sống đủ lâu để hiểu hậu quả của sự phật ý là như thế nào, anh chậm chạp lắc đầu.

[MuiTan] HAUNTING - HYPNOTICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ