#3

747 83 13
                                    


Rất nhanh mà đến ngày hôm sau. Tanjiro nhớ ra bài kiểm tra Toán chính là vấn đề mình cần phải ưu tiên lo lắng trước khi để ý đến lời chào hỏi của Muichiro.

Trông thấy Tanjiro chạy bạt mạng ngang qua mình thì Muichiro đơ một cục giữa sân trường. Hắn lại lần nữa oái lên tiếc nuối vì không kịp lưu giữ được sự bất thường của Tanjiro.

Chán không chịu được!

Hắn vừa định chạy theo thì chợt nhận ra chuyện gì đó mà khựng chân lại. Cơn bình tĩnh trở về làm hắn hoàn toàn thoải mái ngân nga mấy lời vô nghĩa bởi quá thích thú.

Biểu hiện này không khỏi khiến Yuichiro cảm thấy bất an. Cậu trông theo bóng lưng của Tanjiro cùng suy nghĩ khó đưa ra quyết định.

___Màn 3: Thành toàn___

" Vấn đề với phần lớn con người là họ suy nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc. " - Will Durant

___

Chuyện anh biết Amane là mẹ nuôi của hai anh em Tokito cũng vừa mới đây.

Và việc anh biết cô Amane đang qua lại với thầy Hiệu Trưởng là cũng vừa mới đây.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Tanjiro được giáo viên nhờ ôm đống giấy kiểm tra vừa hoàn thành theo cô ấy đến phòng giáo viên. Anh tất nhiên sẽ không từ chối.

Dọc trên đường hành lang, Tanjiro tình cờ bắt gặp cô Amane đang đứng gật đầu hiểu ý với một người đàn ông tóc đen. Hai người họ có vẻ không hề đơn thuần là đồng nghiệp, bởi lẽ trong cách nhìn hữu tình như vậy, rất rõ ràng là cách nhìn dành cho một người mình hoàn toàn yêu mến.

Anh thấy họ thì họ cũng thấy anh. Amane có phần ngạc nhiên khi trông thấy Tanjiro tại thời điểm này. Cô muốn chào hỏi nhưng vì Tanjiro đang đi cùng giáo viên khác nên dịp vui mừng ấy không kịp diễn ra.

Rốt cuộc thì anh vẫn không đánh dạn làm cái dự định chào hỏi ấy. Bởi lẽ, mục đích của anh thật sự không cần lôi theo cô ấy vào.

Phòng giáo viên vừa hay ở gần cầu thang tầng 3. Việc của anh là mang xấp bài kiểm tra vào trong rồi sủi thẳng về lớp ở tầng 4.

Chào giáo viên xong, Tanjiro thở phào rời đi.

Tuy nhiên chuyện lại chẳng hề như ý. Anh vừa đi được nửa cầu thang phía trên liền bị một ai đó đánh thẳng vào sau đầu. Tay chân loạng choạng chưa kịp ngã xuống đã tiếp tục bị đánh thêm một cú vào cằm.

Lần này Tanjiro đã nhận ra mình bị tấn công bởi thứ gì. Đó là một cây gậy bằng gỗ nhằm đả thương chứ không giống để ám hại.

Trong vài giây ngắn ngủi bị đánh bật ngửa và bất tỉnh. Thứ duy nhất anh nghĩ chính là hai chữ "tại sao" trước tình cảnh của mình.

Đổ gục cùng với từng cú va chạm cả cơ thể thẳng xuống từng bậc tâng cấp của cầu thang, cuối cùng anh hoàn toàn quên mất bản thân trước hết phải làm gì khi gặp nguy hiểm.

Đồng tử màu đỏ dần mất tầm nhìn bởi sự xâm phạm của máu. Cùng với những cơn đau nhức thấu xương tủy dồn dập. Tanjiro biết, anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng tối ấy.

[MuiTan] HAUNTING - HYPNOTICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ