#2

950 93 12
                                    


Bỗng có cơn gió thổi tới một hơi vù vù làm tai Tanjiro ù đi.

Có thể là vì gió, cũng có thể là vì lời nói của hắn thật quá điên rồ.

Điên rồ đến mức chỉ nghe thôi đã choáng váng hệ thần kinh.

- Sao...cơ?

Tanjiro lộ ra sự kinh ngạc khiến kẻ còn lại bật cười như vừa thu được chiến lợi phẩm. Hắn vẫn không thay đổi nụ cười thiện chí, vươn tay về hướng của anh để lôi kéo sự tập trung của Tanjiro thêm một lần nữa.

- Tôi nói, cậu làm người yêu công khai của tôi. Đổi lại, tôi sẽ giúp chuyện tình cảm vô vọng của cậu.

Hắn biết anh vô vọng.

Là điều tắc trách nhất trong kế hoạch.

- Không phải cậu đang có bạn gái rồi à?

- Tôi đá cô ta rồi.

- Nghe nhẫn tâm quá đấy.

- Tôi không ga lăng như cậu đâu người hùng của các thiếu nữ ạ. Tôi chỉ là một đứa con trai khao khát tình yêu đích thực thôi.

Tokito Muichiro nói không biết ngượng miệng hay áy náy lương tâm. Hắn khao khát một điều gì đó bản thân không thể đoạt lấy dễ dàng nhiều hơn là bị làm phiền bởi thứ không tiện đặt vào mắt.

Nhưng hắn không nói bản thân khao khát Tanjiro hay không.

Nếu nói về tình cảnh chung bây giờ, Tanjiro đảm bảo tên đối diện nhận ra anh.

Tuy nhiên, để nói hắn có ý đồ bất chính với anh như cách phát sinh tình cảm là hoàn toàn không giống.

Đôi mắt của hắn chứa một nỗi niềm nào đó khủng khiếp hơn rất nhiều, có thể nó sẽ còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng của Tanjiro.

- Tôi làm người yêu của cậu thì cậu nhận được điều gì? Nếu nói rằng cậu phải lòng tôi như tiếng sét tình yêu trong vài giây ngắn ngủi, tôi sẽ đưa cậu đi khám bệnh.

Hắn nghe thấy thế thì bật cười khanh khách.

Giọng cười của hắn như tiếng đàn gảy lên những hợp âm đồng tầng quảng. Hắn đúng là quá dễ dàng thay đổi nét mặt. Từ đểu cáng, đến đểu cáng hơn.

- Cậu nghĩ cậu có gì? Tôi không phải một tên nhàm chán như thế.

Hắn đưa máy ảnh lên gần sát gương mặt như chuẩn bị chụp hình Tanjiro. Nhưng ngay khi anh đang định làm những tác phong có thể làm nhiễu loạn quá trình ấy thì hắn tiếp tục nói.

- Anh trai tôi nhớ ra cậu là ai đó chứ. Nhưng vì sợ làm phiền cậu nên mới không dò hỏi thông tin.

- Yuichiro còn nhớ ra tôi...

- Có hy vọng hơn chưa?

Tanjiro có hơi mừng thầm. Nhưng anh lập tức nhận ra kẻ nọ đang đánh lạc hướng câu hỏi của mình. Anh vẫn giữ vững thái độ hỏi lại mục đích mà anh không rõ tại sao mình phải làm thế.

- Tôi vẫn không biết mình có tác dụng gì cho cậu nếu đồng ý hẹn hò. Nó chắc chắn không phải là thật sự "hẹn hò" nhỉ?

[MuiTan] HAUNTING - HYPNOTICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ