#6

825 76 24
                                    


Tanjiro ôm lấy chính mình đầy ắp vết thâm tím mờ ám chìm vào bồn tắm công cộng, cơ thể bị bao vây bởi hơi nóng của nước.

Sự vây hãm của nước tắm làm anh cảm thấy rùng mình. Nó truyền vào da anh những đợt dập dìu vì anh không chịu ngồi im.

Dẫu có muốn ngồi im thì cũng quá khó khăn, hạ thân bên dưới vẫn đau và nhức nhối khi anh muốn ngồi ngâm mình.

Nhưng giờ không ngâm thì anh sẽ chán ghét cơ thể đến mức tự tổn thương nó mất.

Tất cả là sai lầm. Và do chính lòng tham lam về tình yêu đáng tiếc của anh gây ra.

Không phải vì trí óc anh muốn ghi nhớ chuyện tồi tệ diễn ra hơn 4 tiếng ấy. Mà thời gian đó đủ lâu để cơ thể anh phải ám ảnh.

Những thứ từ cơn hoan lạc ấy mang lại chỉ đơn thuần là cơn đau đớn tột độ. Từ thể xác đến tinh thần, chúng đều đã bị phá hủy triệt để. Tới mức độ, khoảnh khắc hắn xong chuyện, rời khỏi thân thể đã phó thác toàn bộ cho hắn, Tanjiro vẫn vô hồn nhìn trần nhà. Không muốn nhích lấy một ngón tay.

Tokito Muichiro khoác tạm chiếc áo sơ mi rộng hơn cơ thể hắn một chút. Thứ vải chết tiệt trắng toát đủ để che lấp qua bộ ấm chén khốn kiếp của hắn.

Hắn còn thoải mái đẩy mái tóc do cách mặc sơ mi túm gọn trong cổ áo tung ra phía sau.

Nếu phải so sánh thì làn da của hắn trắng đến mức có thể ví như màu của chiếc áo học sinh ấy. Tanjiro cảm thấy thật mỉa mai, hắn là học sinh, vậy mà làm ra loại chuyện suy đồi này thuần thục đến mức lũ người lớn phải chào thua.

Sở dĩ anh có thể đánh giá như vậy. Bởi vì đã bị hắn nhìn thấu mọi thứ. Toàn bộ, toàn bộ những gì Tanjiro phải thỏa hiệp để sống yên ổn đến ngày hôm nay.

Hắn tắt ghi hình. Sau đó thì vuốt tóc mái ra sau như cố bắt chước kiểu tóc của Tanjiro như trêu ghẹo. Tiếp theo là tự ôm lấy chính mình như cách mà quá khứ Tanjiro từng nỗ lực để bảo vệ.

" Tôi cảm thấy rất phấn khích. Vì chính tôi đã bóc trần sự thật. "

Hắn mê đắm cuộc vui. Hắn lượn lờ một vòng trong phòng anh, rồi giật phăng tờ áp phích lễ hội mùa xuân chào mừng lễ tốt nghiệp.

Tấm áp phích rách nát rơi vải ra sàn. Bị hắn một chân dẫm lên xem thường.

Vậy mà khuôn mặt hắn lại hồng rực phấn chấn vô cùng.

Hắn chà đạp công sức của anh và người anh thương mến. Nhưng anh lại không thể cử động để lao đến bảo vệ điều đó.

Trái tim hằn lên những vết tích cấu xé, âm ỉ lên tận óc. Đau đến mức khóe mắt phải rỉ ra dòng nước ấm áp khác. Môi không thể hé ra để thốt nên câu xin xỏ nào nữa. Tanjiro bất lực yên tĩnh nằm ra đấy nhìn người bạn tốt lấy làm nhã hứng giải trí.

Hắn lại cạnh giường, lộ vẻ thương cảm nhìn sâu vào đáy mắt đẹp như viên hồng ngọc quý hiếm. Nhưng giờ đây chúng thật vẩn đục và ẩm ướt. Trông dơ bẩn đến rẻ rúng.

" Cậu đâu cần phải tuyệt vọng như vậy. "

Hắn cười ha ha. Ngón tay chạm đến gò má bị rít khô bởi hàng nước mắt trước đó để cọ xát. Muichiro dịu dàng vuốt ngược lên trán Tanjiro rồi xoa đầu.

[MuiTan] HAUNTING - HYPNOTICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ