Cô lúc này trầm ngâm nhìn vô giấy xét nghiệm đó mà có vui với buồn vì đã không làm tròn trách nhiệm làm ba với bé Seulhyun và lúc nàng sinh con cô không ở kế bên ,lúc này cô liền đứng dậy bận áo vest mà đi ra khỏi công ty .
Khi ra khỏi công ty cô liền lên xe chạy đến trường bé , bé ở trường lúc này đang học thì cô giáo liền lại bảo.
Cô giáo: papa con đến đón con kìa.
- vâng ạ bye bạn.
Nói rồi bé đi lấy cặp rồi mang dép vô đi ra thấy cô liền chạy lại ôm.
- papa.
- Seulhyun papa dẫn con đi chơi được không?
- được ạ, yeah được đi chơi.
- con muốn đi đâu?
- con muốn đi đâu?
- muốn đi hồ bơi.
Cô liền ẵm bé lên đi lại xe cả hai lên xe đến hồ bơi tới nơi bé liền thay đồ bơi ra rồi xuống nước bơi cô nhìn thấy bé bơi được có chút bất ngờ mà hỏi.
- con biết bơi sao?
- nae , vì lúc con ở nước ngoài mẹ đã cho con đi học bơi.
- vậy sao?
- vâng .
Bé lúc này bơi cô thì ngồi nhìn bé bơi con của cô đã lớn rồi cô không hiểu sao khi nhìn bé lại xót xa lúc này cũng chiều rồi bé liền lên bờ mà đi thay đồ rồi cô chở bé đi ăn rồi về khi về tới nhà bé nói mệt quá muốn ngủ cô liền cho bé ngủ tới giờ ăn cơm cô lên gọi bé dậy bé không nhút nhít cô liền sợ rờ lên trán thì thấy nóng cô liền vội vàng đưa bé đến bệnh viện.
- sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: bé gái do ngâm nước quá lâu nên đã sốt cao nên hãy cho bé ở bệnh viện 1 tuần để có gì cho bác sĩ dễ kiểm tra.
- vâng cảm ơn.
Bác sĩ: không gì đó là trách nhiệm của tôi.
Nói rồi bác sĩ bỏ đi cô liền chạy đến phòng bệnh bé nằm đi vô liền nhìn bé cảm thấy đau lòng mà đi lại ngồi kế bé lúc này bé liền tỉnh dậy nhìn cô.
- papa sao papa khóc vậy?
- con bệnh papa lo lắm papa xin lỗi con.
- con không sao....
Bé chưa kịp nói hết thì mama của bé đã đến nàng khi nghe tin bé sốt cao nằm viện liền lo lắng chạy đến bệnh viện khi đến nơi thấy cô ở đây Liền hỏi.
- sao con sốt cao vậy?
- do con bé ngâm nước quá lâu.
- mama nói sao con không nghe hả tắm hồ bơi phải tắm một chút rồi về mà.
- con xin lỗi mama con hứa sẽ không có lần sau nữa.
- còn có lần sau?
- dạ không ạ.
Cô lúc này liền đi lại bất ngờ kéo cô ra khỏi phòng nàng lúc này nhìn cô đang nghiêm hỏi.
- bé Seulhyun là con em sao chị dấu .
- em sao biết?
Cô lúc này liền nhìn vẻ mặt nàng ngạc nhiên cô cũng không nói gì thêm nàng thì nghĩ nếu cô biết rồi thì nàng sẽ nói ra mọi chuyện.
- đúng Seulhyun là con em .
- tại sao chị dấu em ?
- tại chị không muốn cho em biết vì sợ con bé sẽ bị mẹ em bắt đi.
- vậy còn chuyện năm xưa ?
Nàng lúc này nhìn cô nếu nàng không muốn nói chút nào nàng không muốn nhắc lại cô biết nàng đang không muốn nói liền đi lại nàng bảo.
- chị cứ nói em sẽ bảo vệ chị.
- được, chuyện do chị chia tay em là do mẹ em ép chị nếu chị không chia tay em thì bà ấy sẽ hại em.
- chị... vì em?
- đúng .
Nàng không nói gì nữa mà đi vào với bé Seulhyun bên ngoài cô ngồi gục xuống ghế nước mắt lã chã cô thật là đáng trách bên trong khi nàng đi vô cũng liền bật khóc bé Seulhyun nhìn nàng mà hỏi.
- mama sao khóc vậy?
- mama không có.
- con không tin đâu.
Bên ngoài cô lúc này liền bỏ đi mà đến một quán rượu ngồi nóc từng ly mà buồn sầu thật sao mẹ cô sao làm vậy tốt cho cô những thứ tốt cho cô mà không nghĩ đến cảm xúc của cô sao lúc này mọi người đều đi về quán bây giờ còn có mình cô chủ quán thấy cô xỉn quá nên lấy điện thoại cho ai đó lúc sao có người tới.
- yah con này sao uống say vậy trời ?
- ức... ức irene à.
- hazzz tiền đây khỏi thối.
Chủ quán: cảm ơn cô nhiều.
Nói rồi ruyjin dẫn cô về đúng là đi uống cho say xỉn chi mà báo hại ruyjin đến đưa cô về nhà thì thấy irene đang ngồi chờ ruyjin liền bảo.
- chị irene nè em trả chị đó.
- cảm ơn em .
- bé Seulhyun đỡ bệnh chưa ?
- con bé đang ở bệnh viện với minjeong rồi với con bé đỡ rồi.
- ừm em bye chị.
Cô lúc này say xỉn mê man kêu tên nàng, nàng nhìn cô mà buồn uống nhiều chi không biết, sáng hôm sau cô dậy đi xuống lầu thấy nàng đang nấu ăn liền đi lại ôm nàng.
- em làm gì vậy?
- vợ à làm món gì đó.
Nàng lúc này có chút ngượng ngùng gì mà nay cô dịu dàng dữ vậy mà còn nói mấy câu sến súa nữa chứ nàng cảm thấy không quen liền hỏi.
- em sao vậy seulgi?
- em có sao đâu ôm vợ thôi mà vợ hong cho nữa.
- rồi em làm gì làm đi.
Cô ôm nàng cứng ngắt tới khi ăn cô mới buông ra nhìn nàng mà bảo.
- nay chị có muốn đi đâu không?
- còn bé Seulhyun sao?
- cho minjeong và aeri chăm sóc.
- ừm, vậy mình đi khu vui chơi đi.
- ừ.
Thế là ăn xong bữa sáng cô cùng nàng đi chơi khu vui chơi hết chơi trò này tới trò khác nhưng càng ngày nàng không tránh cô nữa làm cô vui lắm nàng lúc này nhìn cô nàng hứa rằng dù chuyện gì nàng sẽ không bỏ cô một mình.
Sau bữa đi chơi cũng trưa nàng và cô đến bệnh viện chăm sóc bé Seulhyun bé khi thấy cô liền bĩu môi bảo.
- papa và mama đi chơi bỏ con.
- hết bệnh đi papa dẫn con đi.
- thật không ạ?
- thật.
Nàng ngồi nhìn bé và cô giỡn với nhau liền vui vẻ vậy là từ nay nhà không còn hai người hay vào đó là ba người có cô và nàng với bé Seulhyun là vui vẻ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gặp lại { seulrene}
Romance"chị còn nhớ em không?" " nhớ, nhớ rất rõ người tôi thương."