CHƯƠNG 5: Ngắm nhìn em (tt)

129 12 1
                                    

PP rời đi khỏi túp lều ấm cúng của hai đứa, bỏ lại một khoảng không trống trải, lát sau Billkin thấy nhàm chán nên cũng chuyển mình thoát ra khỏi tấm chăn dày, cậu ngồi song song với PP, ánh mắt không ngần ngại mà quét một lượt từ chân cho đến đầu của thằng bạn thân rồi đánh giá.

" Chân bị sao thế?". Sau một hồi quan sát tỉ mỉ từng ngỏ ngách, thiết bị dò tìm chạy bằng cơm KinKin đã phát hiện ra một vật thể kì lạ. Một vết gì đó màu đỏ hơi sưng nhẹ nằm ngay dưới bắp đùi trái của PP, làn da trắng trẻo không tì vết lại bổng nhiên xuất hiện một đốm đỏ lạc lõng khiến người bị mắc hội chứng OCD thâm niên như Billkin thấy khó chịu.

"Không biết nữa... Chắc do cháy nắng" PP chẳng để tâm, dù gì cũng là con trai, lại còn suốt ngày chạy ầm ầm ngoài sân thì mắc phải vài thương tích cũng không có gì lạ, nên cậu trả lời vu vơ cho qua lệ rồi tiếp tục thả hồn lền trần nhà.

Sự thật phũ phàng là người bị thương là PP nhưng người thấy khó chịu lại là Billkin, cậu nhóc chăm chú nhìn lên đốm đỏ trên chân bạn, đánh giá một hồi lâu, đốm đỏ đó không to nhưng hơi sưng và có dấu hiệu lan ra cái vùng khác, trông thật ngứa mắt. Cuối cùng cũng không chịu nổi sự bứt rứt trong lòng mình, cậu dứt khoát đứng dậy quay người ra ngoài tìm kiếm một vài thứ gì đó.

Tầm 5p sau, Billkin quay trở lại với một lọ thuốc nhỏ trên tay, cậu nhìn thằng bạn nằm trên giường mà tức tưởi, người bị thương là cậu ta nhưng tại sao người phải chạy vật vả đi kiếm thuốc lại là mình, còn cậu ta thì nằm ung dung ở đây mà nhịp chân. Billkin thầm nghĩ không biết kiếp trước mình có mắc nợ gì PP hay không mà kiếp này phải dính lấy nhau suốt, rồi còn phải chăm cậu ta hơn chăm con.

Billkin ngồi lên giường, chiếc nệm nhỏ nhẹ nhàng lúng xuống theo từng nhịp chuyển động nhưng dường như người nào đó vẫn đang mãi mê suy tư vẩn vơ mà làm lơ đi sự nhiệt tình của người bạn thân chí cốt. Billkin cũng không thèm nói câu nào, cậu đặt lọ thuốc lên giường rồi bình thản giơ tay, bắt lấy hai cái cổ chân mỏng manh của PP, ép cơ thể của cậu ta nằm quay về phía mình rồi nhẹ nhàng đặt đôi chân thong dài ấy lên vai phải.

"NÀY! Làm gì đâý?"_ PP hốt hoảng trước hành đồng bất ngờ của Billkin, cậu vờ đạp chân muốn thoát khỏi tình huống kì hoặc này

Billkin lường trước được sự phản kháng của PP, thằng nhóc cứng đầu này dễ gì chịu bản thân bị nằm dưới người khác, quá quen với những hành động cự tuyệt ấy, Billkin chỉ bình thản nhẹ nhàng dùng cánh tay ôm chặt lấy đôi chân trắng trẻo ấy rồi kìm chặt không cho nó có cơ hội tung hoành, chân PP khá nhỏ lại còn thẳng tắp mềm mại, chỉ cần một cánh tay cũng dư sức khóa chặt nó.

"Yên nào Nong PP, để P'Kin thoa thuốc cho Nong"_Billkin nói với chất giọng trêu đùa, cũng phải, mặc dù PP lớn tháng hơn Billkin, xét về tính biết quan tâm, an ủi người khác thì PP cũng làm tốt hơn cậu, nhưng PP lại không biết cách yêu quý và chăm sóc bản thân, cậu đôi khi tự ti về mình và luôn bị ám ánh bởi ánh nhìn hoặc suy nghĩ của những người xung quanh. Ngược lại, Billkin thì khác, điều cậu tự tin mình có thể làm tốt nhất đó chính là chăm sóc và tin tưởng PP.

Billkin chậm rãi lấy lọ thuốc trên giường, đây là dầu Thái được chiết xuất từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt trong việc tiêu sưng, giảm ngứa, lúc chiều vừa hay cậu thấy chị gái PP dùng để làm dịu những vết sưng do muỗi đốt nên cậu đã ghi nhớ được vị trí của lọ thuốc này. Billkin mở lọ thuốc ra, hương thảo mộc không có rào cản cứ thể được tuông trào ra ngoài, bay bổng và lan tỏa trong không khí, cái lạnh của thời tiết bỗng chốc hạ nhiệt bởi sự nồng ấm mà thảo dược mang lại. Billkin đổ một lượng vừa phải lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa quanh chỗ ửng đỏ, dầu vừa chạm vào da, sự nóng rát bất ngờ ập tới khiến PP hít hà một hơi dài, chân theo phản xạ thông thường mà co giật nhẹ.

YÊU EM HƠN MỖI NGÀY -BKPP [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ