CHƯƠNG 2: Kin...tao sợ

149 11 3
                                    

Thời trôi nhanh như cơn gió đầu hè năm ấy, Billkin và PP giờ đã là học sinh trung học, trong suốt quãng đường thời học sinh của mình, 2 cậu bé luôn gắng bó sâu sắc với nhau, cùng nhau học bù đầu bù cổ mỗi lần thi cử, cùng nhau chạy deadline vật vả trong mấy bài tập nhóm, đôi lúc rảnh sẽ cùng nhau chơi thể thao, đi coi phim hoặc làm vài ván game, thỉnh thoảng khi có ngày nghỉ cả 2 sẽ cắm trại trong nhà của đối phương vài ngày, gia đình đôi bên quá thân thiết với nhau nên cũng yên tâm và thoải mái về điều đó. Mối quan hệ tình bạn này thân thiết đến nổi như hình với bóng.

Năm đó, PP và Billkin rất thích cùng nhau chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá, Billkin có hội bạn thân chơi trong lớp gồm 5 người: Off, Tay, New, Bright và Win. Cả đám thường rủ nhau đá bóng sau giờ học, ban đầu PP không có trong đám bạn đó, do cậu khá hướng nội, nhưng Billkin cứ năn nỉ cậu mãi là hãy đợi hắn chơi bóng xong rồi cùng về, không chịu được cái thói mè nheo của thằng bạn nên PP đành đợi, rồi dần dần được rủ rê vào chơi bóng chung, xong cả đám thân nhau hồi nào không hay. Bảy chàng trai mới lớn thỉnh thoảng thường đi cà phê sau giờ học, như bao đứa con trai khác, họ hay bàn về tình yêu, tình dục và kì phân hóa giới tính. Mọi người trong trường thường gọi họ là Thất đại mỹ nam của trường, do ngoại hình ưa nhìn lại còn giỏi thể thao

PP và Billkin khi lớn cũng có sự thay đổi rõ nét về ngoại hình. Billkin thì khỏi nói, càng lớn da lại càng đen, một phần là do di truyền, phần còn lại là do xuốt ngày cậu ta cứ chạy khơi khơi ngoài nắng, mái tóc thì bị cắt ngắn như nắm cơm cuộn làm để lộ rõ nét gương mặt ngờ nghệch, tinh nghịch cùng đôi mắt cún con không hề thay đổi. Billkin càng lớn càng mạnh dạng hơn, cậu khá hướng ngoại và hài hước, thích pha trò cho mọi người vui và là trung tâm của những cuộc tán ngẫu. Khác với Billkin, PP tuy luôn ở cùng nhau xuốt, cùng đội nắng nhưng PP lúc nào cũng trắng tinh tương không thì vết, đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn to tròn long lanh và ánh lệ như chứa đựng cả biển khơi, càng lớn đôi mắt PP càng sắc sảo và xinh đẹp, đôi mi dài cong veo nhưng những tán lá dừa rợp lá đung đưa trên bãi biển, dưới đôi mắt ấy là một nốt ruồi mĩ lệ, PP không tự tin về điều đó nhưng Billkin thì khác, thỉnh thoảng cậu hay nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó rồi cảm thán "Sao thượng đế lại ưu ái cậu ta thế nhỉ, ngay cả nốt ruồi cũng được đặc để đúng chỗ như vậy, nếu cậu ta là con gái, nốt ruồi đó đủ sức của đổ hàng tá đám con trai". Trái ngược với cái vẻ ngoài ngây thơ vô số tội đó, PP ngang ngược, bạo lực và xấu tính với Billkin lắm, chỉ mỗi Billkin thôi, có lẽ 2 đứa thân nhau quá lâu nên cũng nảy sinh cảm giác ỷ lại. Thỉnh thoảng hai đứa giận nhau vì những lý do nhỏ nhặt, dù ai sai đi nữa, nhưng PP luôn có cách để khiến Billkin cảm thấy mình là người sai, rồi phải vác cái thay đi năn nỉ, xin lỗi. Đôi lúc học bài cùng nhau, Billkin mà hỏi ngu là sẽ bị PP đá đít ngay. Tuy xấu tính, nhưng Billkin thích cái tính xấu đó, không hiểu vì lý do gì nhưng cậu thích PP như vậy, bên ngoài hung hăng, bạo lực nhưng hơn ai hết cậu hiểu, bên trong PP như làn suối nóng đầu nguồn, nhẹ nhàng, an lành và ấm áp.

Đầu năm hai đứa lớp 7, trong một đêm trời đổ mưa tầm tả, nhà Putthipong nhận được tiếng chuông cửa giữa đêm, đã gần 10h mà vẫn có khách à? Mẹ Pink vừa nghĩ vừa khoác vội chiếc áo ngoài ra mở cửa

YÊU EM HƠN MỖI NGÀY -BKPP [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ