Chương 1: "Có người khác trong nhà?"

235 17 1
                                    

Phòng tiệc trang trí tinh xảo, hoa hồng phủ đầy hai bên tường, lá xanh hồng đỏ.

Anthurium (*) có ý nghĩa thịnh vượng, được đặt ở nơi đặc biệt, người có kiến thức mới hiểu được.

Trần đại sảnh cao chót vót, ánh đèn tựa như thủy tinh chiếu xuống, chiếu lên tấm thảm Isfahan ở giữa.

Sàn đá hoa cương, đèn chùm Swarovski.... Không gian lớn nhưng không hề trống trải, nhìn qua có cảm giác xa hoa, sang trọng.

Phương Nhiên Tri chỉ mới thấy cửa chứ chưa vào trong, hơi không tự nhiên dời mắt.

Một tháng trước, cậu với Lục Tễ Hành quậy phá ở đây, là do cậu chủ động dụ dỗ.

Màu cẩm thạch ẩn chứa cao quý và huyền bí, hoa văn màu vàng tựa như mãng xà, biến thành cánh tay mạnh mẽ của Lục Tễ Hành, ôm chặt lấy eo cậu không buông.

Phương Nhiên Tri khóc lóc cầu xin hồi lâu...

"Đạo diễn Phó, nơi này là do ngài sắp xếp sao?" Một nhóm người đẩy cửa tiến vào, chàng trai đầu tiên bước vào nhìn thấy ánh sáng, cảnh đẹp ý vui mà than thở.

Phương Nhiên Tri đi cuối cùng rũ mắt, yên lặng nhìn xung quanh.

Trên tầng cao nhất của khách sạn Bạch Lục Bình nổi danh là giám đốc Lục, nghe đâu đã bảy tám mươi tuổi. Cơ ngơi này chỉ là một phần không đáng kể trong khối tài sản kếch xù của ông, một nơi tiệc tùng không thể thiếu của những người có tiếng.

Nhưng nơi này không thường được cho mượn.

"Cái gì?" Phó Văn hừ một tiếng, "Mượn của bạn, gần đây cậu ta đi công tác, nói một tiếng là được."

Chàng trai trẻ tuổi kinh ngạc: "Ngài quen Ông Lục? Là bạn già ư?"

"Ông Lục?" Phó Văn đi tới quầy rượu, mở cửa tủ, bối rối lặp lại, không biết nhớ tới cái gì, dở khóc dở cười, "Ừ, là bạn già."

Vang đỏ Cabernet Sauvignon có màu đẹp, nồng độ không quá cao, Phó Văn đóng quầy rượu, nghiêng đầu nhìn về phía sau vài người: "Chương trình của chúng ta không có kịch bản, nhưng tôi sợ khi quay mà không quen nhau sẽ lúng túng, hay là làm quen trước đi?" Hai bình champagne chạm vào bình rượu kêu vang, khẽ cười "Coi như là có kịch bản, hiệu quả cũng tốt hơn."

Tổng cộng chuyến này có mười hai người, có sáu người tham gia quay chụp, còn lại đều là trợ lý.

Các minh tinh muốn làm quen, trợ lý của bọn họ cũng vậy, chủ yếu là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Lương Sảng vừa cười vừa nịnh hót: "Đương nhiên đạo diễn nói gì thì là cái đó."
Ánh mắt khiến khuôn mặt được bảo dưỡng tốt của anh ta càng rạng rỡ hơn: "Đúng rồi, tôi nhiều tuổi nhất, đột nhiên nói chuyện với đàn em không quen biết có khi lại lúng túng."

Phó Văn liếc nhìn Phương Nhiên Tri ở cuối.

Cậu ăn mặc lịch sự, áo sơ mi Hermes đen trắng sơ vin, vòng eo thong gọn cùng dáng người cao gầy.

Mi thanh mục tú, mũi cao, môi đỏ, mắt sáng, hàm dưới rõ ràng nhưng không sắc bén. Đuôi mắt hơi dài hướng lên, khi nâng lên thì sâu thẳm, khi hạ xuống lại phục tùng.

[ĐM/Edit] Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ