Chương 7: Lục Tễ Hành không hề lạnh lùng

55 9 24
                                    

Suốt hai năm qua, Lục Tễ Hành chưa bao giờ nói như vậy ở những dịp khác, giọng hắn truyền qua dòng điện càng thêm từ tính, Phương Nhiên Tri cảm thấy yếu lòng đôi chút, ngồi ở mép giường niết ga trải giường.

"Vậy... Trước khi quay, ngài không cần em ạ." Âm thanh thẹn thùng nhỏ tới mức muốn chui xuống đất, cơ hội chủ động tốt như vậy chắc chắn phải tranh thủ, không thể lỡ được.

Phương Nhiên Tri cho rằng lần trước làm tình qua điện thoại với Lục Tễ Hành đã đủ sốc rồi, ai ngờ hắn lại thẳng thắn như thế.

Cũng thích thích.

"Ừm." Lục Tễ Hành thở dài qua điện thoại, nói, "Tôi hối hận vì không nhẹ nhàng, nhưng tôi không muốn em đi."

Phương Nhiên Tri ngả người xuống giường, kéo chăn che mắt, điện thoại dí sát vào lỗ tai tựa như ôm lấy người thương, lắng nghe nhịp tim rộn ràng: "Tiên sinh......"

Ngài đang nhớ em sao?

Lời nói như này có phần quá giới hạn, Lục Tễ Hành chắc chắn sẽ không đáp lại cậu, nếu hắn không trả lời thì Phương Nhiên Tri tối nay sẽ không ngủ được.

"Em sao vậy?" Lục Tễ Hành hỏi.

Phương Nhiên Tri: "Ngài muốn gọi video không ạ?"

Tiếng khóa cửa vang lên, biệt thự ở tiểu khu Tử Kinh không người, Lục Tễ Hành không muốn tới, trở về căn nhà gần công ty, hắn kéo cà vạt ném lên sô pha, châm chước nói: "Không được."

Không rõ có phải thất vọng hay không, nhưng có lẽ là may mắn, may mắn vì vừa rồi không tự mình đa tình mà hỏi ngài có nhớ em không.

Phương Nhiên Tri kéo chăn xuống một chút, ánh mắt trong trẻo lướt qua góc phòng: "Dạ vâng."

"Tri Tri, đã 9 rưỡi." Lục Tễ Hành nói, "Nếu gọi video tôi sợ không kìm được mà muốn em làm chính mình tới nửa đêm."

Trái tim lặng lẽ đột ngột đập mạnh, con ngươi Phương Nhiên Tri rung động, như thể chưa phản ứng mà giả ngu ngơ: "Dạ... Sao cơ ạ."

Bên tai lại vô cớ đỏ lên.

Lục Tễ Hành đưa ra tối hậu thư: "Tôi không ở bên cạnh em không được phép chơi."

Bị chọc rách ý đồ, mặt Phương Nhiên Tri đỏ bừng, hai tay ôm mặt, giọng điệu nóng bỏng như bị đốt cháy: "Dạ vâng tiên sinh."

"Tri Tri."

Thanh âm mê hoặc, Phương Nhiên Tri bỏ điện thoại ra xa một chút rồi âm thầm vỗ vỗ mặt: "Dạ?"

Lục Tễ Hành im lặng hai giây rồi nói: "Phó Văn biết mối quan hệ của chúng ta."

"Ơ? Sao có thể?" Phương Nhiên Tri bật dậy, căng thẳng nói.

Lục Tễ Hành: "Không phải tôi nói, cậu ta tự đoán được."

Phương Nhiên Tri sợ bản thân sẽ mang đến phiền phức cho Lục Tễ Hành cho nên không để ý đến sự vội vàng trong lời nói của hắn.

Lục Tễ Hành nói: "Đừng căng thẳng, cậu ta sẽ không nói ra đâu."

Trước khi ký hợp đồng Lục Tễ Hành đã nói với Phương Nhiên Tri rằng hắn biết cậu là minh tinh nên sẽ giấu thật kỹ mối quan hệ này.

[ĐM/Edit] Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ