Chương 9: Ngài có muốn em làm vợ ngài?

70 7 0
                                    

Phương Nhiên Tri là nghệ sĩ nên luôn phải chú ý chế độ ăn uống và rèn luyện thể lực để mọi tấc thịt trên người đều hợp lí.

Mịn màng, xinh đẹp, không yểu điệu cùng với cơ bắp mỏng, nhìn tuy hơi gầy nhưng sờ vào lại rất thích.

Mà Lục Tễ Hành là người có kỷ luật, cộng thêm Phương Nhiên Tri khuyến khích cũng thường xuyên tập luyện, thân hình rất tuyệt. Dáng người không lố bịch lại khiến người ta thèm nhỏ dãi, khi gồng lên sẽ có cảm giác mạnh mẽ, mỗi lần Phương Nhiên Tri ở trong ngực hắn đều sẽ cực kì nhỏ xinh.

Vậy nhưng bây giờ Phương Nhiên Tri lại không thể trực tiếp trải nghiệm sức mạnh này nên chỉ có thể tưởng tượng cho đỡ nhớ. (*)

Nhìn hai lần.

Màn hình điện thoại vẫn chưa thay đổi từ thư phòng tới phòng ngủ, Lục Tễ Hành lười biếng dựa lưng ghế, mở áo choàng tắm lộ ra đường nét đầy đặn.

Yết hầu lên xuống tạo ra âm thanh, Lục Tễ Hành không giấu dược sung sướng trêu chọc: "Tri Tri nhìn thấy không? "

Hai người cách nhau ngàn dặm, Phương Nhiên Tri đã tỉ mỉ đếm từng ngày, cậu thật sự rất muốn gặp Lục Tễ Hành.

Buổi chiều ăn nhiều đồ ngọt nên cổ họng có hơi ngứa, cậu muốn uống nước, hơi ho nhẹ hai tiếng, Phương Nhiên Tri không dám nhìn lâu nhưng không nhịn được, ánh mắt láo liên như có tật giật mình: "Dạ... Thấy ạ."

Camera chỉ quay tới cổ, không có mặt Lục Tễ Hành, nhưng tiếng hắn cười lại rõ tới lạ.

Phương Nhiên Tri xấu hổ tới mức muốn biến thành đà điểu giấu mặt đi, tự cảnh cáo trong lòng không được linh tinh, thế nhưng miệng lại chẳng đồng điệu với chủ nhân: "Em muốn sờ."

A.... Nói cái gì vậy trời, Phương Nhiên Tri hoảng loạn ném điện thoại: "Tiên sinh, em đi tắm đây ạ."

"Ừm." Lục Tễ Hành như không biết cậu ngượng, Ở nơi không ai thấy hơi nhếch khóe môi, đứng đắn nói, "Cầm điện thoại đi."

Vừa rồi đã nói muốn xem cậu tắm, Phương Nhiên Tri cầm điện thoại lên, đặt ở giá đỡ, điều chỉnh góc độ rùi lùi lại một chút dưới vòi hoa sen, hỏi: "Tiên sinh, ngài có thấy em không ạ?"

Lục Tễ Hành trầm giọng: "Có thấy."

"Có thấy hết không ạ?"

"Có."

Nước ấm rơi xuống, lăn trên cơ thể trắng ngần mịn màng, Phương Nhiên Tri không ngước mắt xem điện thoại, cậu không dám chắc ánh mắt mình có hấp dẫn hắn không, bình thường lúc ở cạnh Lục Tễ Hành cậu đều vậy.

Nếu hai bên giận nhau thì tệ lắm, cậu không ở bên cạnh tiên sinh, không thể giải quyết cho hắn được.

"Tri Tri." Âm thanh truyền qua loa điện thoại có hơi méo mó, dưới dòng nước trong phòng tắm càng mờ mịt hơn.

Đôi mắt thấy cơ ngực mà đầu không nghe lời bắt đầu nghĩ lung tung, Phương Nhiên Tri nghe tiếng gọi tưởng tâm sự thầm kín của mình bị phát hiện, vai cổ căng lên: "Dạ?"

Lục Tễ Hành hỏi: "Tối về em có xem livestream của mình không?"

"Dạ?" Hắn nhắc tới công việc như ông chủ kiểm tra xem nhân viên có làm tròn trách nhiệm, cống hiến lợi ích cho công ty hay không.

[ĐM/Edit] Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ