Chương 10: Ai làm em không vui?

74 9 0
                                    

Tin nhắn gửi xong, màn hình vẫn còn sáng, Phương Nhiên Tri hơi lo lắng, đây là điều mà cậu không dám mơ chứ đừng nói là làm.

Chiếc đồng hồ Lục Tễ Hành tặng cậu lại có ý nghĩa sâu xa tới vậy.

Camera chỉ quay đến bóng dáng tay cậu trên sô pha, cố gắng trốn khỏi khung ảnh nghịch điện thoại, Lục Tễ Hành nhìn, hai mày nhíu lại.

Tại sao trợ lý vẫn chưa mang điện thoại tới cho hắn?

Mười phút trước hắn vừa họp xong, điện thoại vẫn để trong phòng hợp, lúc quay lại hắn dùng laptop để xem livestream, Phương Nhiên Tri đã biết ý nghĩa của chiếc đồng hồ đắt đỏ kia.

Hắn có nhắn cho cậu không?

Sẽ nhắn gì?

"Ting ____"

Điện thoại rung lên, Phương Nhiên Tri căng thẳng tới ngừng thở, đôi mắt lại dán chặt vào màn hình, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ.

Không phải Lục Tễ Hành.

Vương Thu Phàm: 【Tiểu Tri, cậu bây giờ nhiều tiền vậy cơ à?】

Vương Thu Phàm: 【Tôi thấy cậu tháo đồng hồ xuống? Không muốn đeo thì cho tôi đi.】

Vương Thu Phàm: 【Có thể mua đồng hồ 50 triệu tệ mà lại đưa cho tôi có 100 nghìn tệ, cậu đánh giá thấp giá trị bản thân tới vậy à?】

Vương Thu Phàm: 【Hình ảnh】

Thiếu niên không mặc quần áo, bị người ta bóp cằm hướng vào camera, đôi mắt đỏ hoe co mình lại trong góc, người khác không muốn, mạnh mẽ túm lấy tay cậu để lộ ra cơ thể đầy vết bầm tím.

Lại một bức ảnh mới.

Đủ rồi, đủ rồi! Phương Nhiên Tri run run thu hồi tin nhắn, vừa kịp thời hạn 2 phút, để lại trên cùng vài chữ "Tin nhắn đã bị thu hồi, đang chỉnh sửa."

Sao cậu dám mơ tưởng xa vời những thứ không thuộc về mình, làm sao dám hỏi đây.

Vương Thu Phàm: 【 "Vương Thu Phàm" đã thu hồi tin nhắn 】

Bức ảnh biến mất, đã bị thu hồi.

Phương Nhiên Tri hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình thường, nói với mọi người đi vệ sinh rồi rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, cậu rửa tay, rửa mặt, ngón tay ngừng run rẩy, chờ cho tau khô, Phương Nhiên Tri lạnh lùng trả lời: 【Viện trưởng Vương, ông biết thứ gì có thể giết chết tôi không?】

Cậu đã bị đe dọa như thế từ năm 16 tuổi, ban đầu đồng ý trả tiền cũng không phải vì bản thân.

Sau này bị nắm được điểm yếu nên cậu mới đưa Vương Thu Phàm 100 nghìn tệ mỗi tháng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể được nước làm tới.

【Ông muốn gửi cho ai thì gửi, khốn khổ như tôi chẳng ai thích, nhưng ông cũng đừng hòng lấy được một đồng nào từ tôi nữa.】

Cá chết lưới rách, hai bên cùng chết.

Phải hơn 10 phút sau Vương Thu Phàm mới trả lời: 【Tiểu Tri, chú Vương nói đùa với cháu thôi, sao lại tưởng thật rồi.】

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Edit] Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ