Chương 3: "Mối tình đầu của em?"

104 13 7
                                    

Lục Tễ Hành tháo xuống đồng hồ tinh xảo, đặt ở tủ đầu giường.

Nét chạm khắc tinh tế tôn lên kim đồng hồ, đèn tường chiếu vào mặt số, ngay cả dây đeo cũng cực kì sang trọng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Đôi mắt đen láy của Phương Nhiên Tri không khỏi liếc đi, ngực chua xót ngột ngạt tới đáng sợ.

Cậu luôn biết lòng Lục Tễ Hành có người khác, là người cậu chưa từng gặp, ngay cả tên cũng không biết. Lục Tễ Hành là người có đạo đức, sẽ không bao giờ mắc sai lầm để người khác chỉ trích, dù hắn và cậu chỉ là giao dịch thể xác nhưng cũng mang lại cho cậu "cảm giác an toàn".

Trước đó bọn họ đã nói rõ cho tới khi hợp đồng kết thúc thì không được có người thứ ba.

Lục Tễ Hành rất thích người kia, thích đến mức không dám bày tỏ nỗi lòng, nhưng hắn sẽ không bao giờ để Phương Nhiên Tri biết, cũng sẽ không ngoại tình.

So với bình thường thì lần này tiên sinh đi công tác lâu hơn, hẳn là 8 ngày. Sau khi về còn mang theo chiếc đồng hồ rất đẹp, hẳn ở Đông Thành đã gặp ai đó sao?

"Sao lại phân tâm?" Lục Tễ Hành đột nhiên nói, hạ tay, dường như cảm nhận được Phương Nhiên Tri run lên, tựa vào đầu giường sợ hãi.

Lục Tễ Hành: "Nghĩ tới ai?"

Còn là ai nữa, nghĩ tới người ngài cực kì yêu. Cảm xúc kì lạ khiến cậu muốn chửi thề.

Phương Nhiên Tri ngẫm lại lỗi lầm của mình, hiểu rõ tình nhân phải hành động thế nào, ngón tay nghịch nghịch vạt áo, sợ bản thân nói sai lời, vắt óc đổi chủ đề: "Tiên sinh, em..."

"Được rồi, không quan trọng." Lục Tễ Hành ngắt lời cậu, nói nhanh hơn tạo cảm giác áp lực nặng nề, "Đừng căng thẳng."

Phương Nhiên Tri không dám nói nữa, mím môi rũ mắt, thầm nghĩ, xem đi, bắn lười nghe mày giải thích, hắn không quan tâm mày nghĩ tới ai.
Giống như lúc Lục Tễ Hành nói trên bàn cơm khi chiều, hắn không phiền Phương Nhiên Tri đưa bạn về nhà.

Đôi chân thon dài của Phương Nhiên Tri cuộn lại, không nói nên lời, đôi mắt đen ngấn nước.

"Tiên sinh." giọng nói Phương Nhiên Tri như mèo cào, thấy người nhìn qua càng nhỏ hơn, "Em hôn ngài được không?"

Lục Tễ Hành nghiêng đầu lại gần, cúi xuống thấp hơn, môi dừng trước cằm Phương Nhiên Tri, tiếng nói trầm thấp: "Tôi đã nói với em bao lần, chuyện này không cần hỏi."
Tay càng mạnh hơn, gằn giọng: "Nhớ không?"

"Vâng!" Phương Nhiên Tri thay đổi thái độ, nhận lỗi, "Nhớ rồi ạ."

Chỉ là cuối cùng vẫn không hôn được.

Tiếng chuông thiện thoại đột ngột cắt ngang màn đêm, xua tan mưa lớn ngoài cửa sổ, lông mày Lục Tễ Hành nhíu lại dữ tợn, khí tức quanh người như đang nói người gọi điện thoại nếu dám không có việc gì thì đi chết đi.

Màn hình hiện lên _____ Phó Văn.

Lệ khí của Lục Tễ Hành giảm đi đôi chút, thái độ với Phó Văn còn đỡ, bạn bè 30 năm cũng khó mà giết được.

[ĐM/Edit] Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ