Chương 4.

81 10 2
                                    

Ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp cả căn phòng. Những dải nắng len lỏi qua cửa sổ, làm cho Jisung dần tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, trán có chút nhăn lại vì nhức đầu bởi tối qua cậu có uống rượu. Jisung nhận ra cái áo đang mặc không phải là của mình nên có hơi giật mình. Quay sang Minho, người vẫn còn đang ngủ rồi cậu thở dài một cái.

"haiz...Han Jisung, sao tối qua mày mất phòng thủ vậyy?"

Đúng lúc đó thì Minho cũng thức giấc. Anh gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn sang Jisung rồi vô thức mà cười mỉm. Họ Han nhận thấy thì hai má đã đỏ lựng.

-Này, Lee Minho.. - Jisung khẽ mở lời.

-Hửm?~ - Minho nhướn mày, miệng vẫn cười tươi.

-Đêm qua...có chút thất lễ, tôi xin lỗi nhé. - Cặp má bánh bao của Jisung phủ lên đó là một màu đỏ hồng điểm trên làn da trắng.

-Không sao đâu, tôi cũng...có lỗi mà. Cậu... - Minho ngập ngừng, vành tai có chút ửng hồng. - Cậu không thấy khó chịu gì đúng không?

Jisung nghe vậy cũng tự hiểu, cậu ngại ngùng không nói thêm gì. Thật sự, Jisung không thấy bị gì khó chịu cả. Vì Minho đã vệ sinh bên trong giúp cậu rồi. Họ Lee kia thấy cậu trai ngại ra mặt, không nhịn được mà cười. Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối xù do mới ngủ dậy kia. Nụ cười tự mãn trên gương mặt cũng hóa dịu dàng. Minho lấy hai tay ôm mặt của Jisung, rồi ngỏ lời nhẹ nhàng:

-Han Jisung, tôi thích em. - Anh thẳng thắn, lời thổ lộ đột ngột khiến Jisung không khỏi bối rối. Dù gì họ cũng mới gặp nhau chưa lâu mà? Sao Lee Minho thổ lộ nhanh vậy?

-M-Minho...tôi...tôi cần thời gian để suy nghĩ. Anh biết đó...nó hơi đột ngột.. - Jisung nói.

Minho gật đầu thầm hiểu. Anh cũng biết là việc này hơi đột ngột, sóc nhỏ kia chẳng thể đưa ra quyết định ngay. Thế là Minho im lặng một lúc, rồi đi vào toilet để đánh răng. Thấy mèo lớn đi mất, Jisung lật đật đi theo vì sợ anh buồn và tủi thân.

Thay đồ rồi cả hai cùng xuống nhà. Vừa xuống thì gặp bác quản gia đang dọn lại phòng khách. Hai người chào hỏi bác rồi đi vào bếp để ăn sáng. Không khí có hơi khó xử nhẹ khi Minho và Jisung gặp Felix.

-Ah, Minho hyung! Chào buổi sáng! - Felix thấy Minho thì cười tươi chào hỏi, quay sang Jisung thì cậu lại có hơi lúng túng. Trước giờ việc anh hai cậu dẫn bạn về nhà là việc cực kì hiếm. - Còn đây là...

-À, đây là bạn của anh. Cậu ấy tên Han Jisung. Bằng tuổi Yongbokie đó. - Minho vui vẻ giới thiệu, còn Jisung thì còn hơi khó xử.

-Vâng, chào cậu nha! Mình là Lee Felix, em của Minho hyung.

-Ờ ừm...chào cậu. - Jisung lắp bắp.

Felix cười tươi làm quen người bạn mới. Nhưng cậu có hơi khó hiểu nhẹ, cậu bạn này anh hai cậu có vẻ mới quen. Sao Minho lại dẫn về nhà nhanh thế? Tới cả bạn thân của anh cũng rất ít khi được anh cho vào nhà. Cậu sực nhớ ra cậu trai này hình như là cậu ca sĩ ở quán bar tối qua. Sao bây giờ lại ở nhà mình? Trong đầu Felix tự nhiên lại nghĩ rằng là anh cậu dẫn về để "ngủ". Nhưng mà Felix là người rất tin tưởng anh trai, cậu vứt bỏ cái suy nghĩ đó và tin Minho sẽ chỉ ngủ với ai mà anh ấy yêu.

•Stray Kids• Vươn Lên Đến Đỉnh CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ