Chương 7.

76 10 2
                                    

Jisung lật người Minho lại để cậu có thể chiếm thế thượng phong. Họ Han cười tủm tỉm, tay lướt nhẹ qua gương mặt điển trai của Minho.

-Lee Minho... - Jisung nói, nhìn bộ dạng này đúng là đã rất say rồi.

-Hửm? - Minho nhướn mày, một nụ cười nở trên môi của anh.

-Sao anh lại...đẹp trai đến thế chứ? - Cậu vừa nói vừa cười cười.

-Anh cũng tự hỏi, sao Jisungie lại vừa dễ thương vừa quyến rũ đến vậy nhỉ? - Minho nhếch mép.

-Minho...tôi nghĩ là.. *hic* tôi thích anh mất rồi.. *hic* - Jisung nấc lên nấc xuống.

Đại thiếu gia của nhà Lee nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt. Anh lúng túng không biết làm gì nhưng lại vô thức dìu Jisung nằm xuống giường. Minho cười dịu dàng, tay khẽ vuốt mái tóc nhuộm màu tím khói của Jisung.

-Jisungie, ngủ ngon nhé. - Minho cúi người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu và sau đó là một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

Do men say, Jisung nằm nhìn Minho không được bao lâu thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Minho nhìn gương mặt của chàng producer được một lúc lâu thì cũng thiếp đi bên cạnh cậu. Thế là họ cùng ngủ cho đến sáng hôm sau.

............7:05 a.m.....................

Jisung tỉnh giấc, nhìn xung quanh chẳng thấy Minho đâu. Cậu có hơi lo nên nhanh chóng đánh răng, tắm rửa rồi ra ngoài tìm anh.

"Minho hyung ra ngoài sớm à?"

Ra khỏi phòng và tiến đến phòng khách. Jisung thấy Felix đang ngồi sofa xem tivi, Hyunjin đang cùng Seungmin và Jeongin nấu đồ ăn sáng.

Bang Chan và Changbin vẫn chưa thức dậy. Có lẽ là do họ thức khá trễ vào ngày hôm qua nên còn mệt.

-Felix.. - Jisung cất lời.

-Hửm? - Felix ngoáy đầu lại nhìn cậu trai đang đứng thẫn thờ.

-À, ừm...Minho hyung....sáng giờ cậu có thấy anh không? - Jisung hỏi, lòng cậu thầm mong là Felix sẽ cho mình một vài thông tin.

-Minho hyung hả? Mình cũng chả biết nữa, từ sáng đã không thấy rồi. - Felix nhún vai.

-C-Cảm ơn cậu.

Jisung nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy bất an.

...........7:30 a.m.....................

Jisung đang ngồi viết nhạc thì nghe tiếng mở cửa căn hộ. Cậu vội chạy ra xem có phải Minho hay không.

Thật may, anh đã về.

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước cửa, Jisung trong lòng thấy nhẹ nhóm phần nào. Cậu thở phào rồi quay lại bàn phòng khách.

"Hửm? Lúc nãy Jisungie đứng trước cửa làm gì vậy ta?"

Minho tự hỏi, anh đi qua bếp tìm thứ gì đó ăn. Jisung không nhịn được nên chạy vào hỏi xem sáng nay Minho đã đi đâu.

-Này, sáng giờ anh đi đâu vậy? - Jisung nói, giọng có chút gì đó như đang chất vấn anh.

-Không có gì đâu, anh ra ngoài có công việc. Sao? Jisungie lo lắng cho anh hử? - Minho trả lời với nụ cười mỉm.

-C-công việc gì chứ? Anh không nói cho em biết được hả? - Sóc nhỏ cảm thấy có cảm giác tim như thắt lại khi nhận ra Minho có ý không muốn nói với mình.

-Ch-chỉ là một vài chuyện vặt thôi. Rồi anh sẽ nói với em sau, Jisungie.

Jisung chết lặng, cậu chẳng biết phải nói gì thêm. Cậu gật đầu rồi đi về phía sofa để tiếp tục viết nhạc.

Minho từ trong bếp nghe thấy tiếng sụt sịt của ai đó ngoài sofa. Có dự cảm không lành nên anh liền chạy ra xem.

Ôi trời... Sóc nhỏ đang khóc.

Anh phóng lên chiếc sofa ngồi cạnh Jisung để xem cậu thế nào rồi.

-Hic...hic... Anh qua đây làm gì chứ..? - Jisung nức nở, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt sớm đã nhầy nhụa trên gương mặt bầu bĩnh.

-Jisungie, nín nào. Không khóc nữa nhé? Sao em lại phải khóc? Ngoan nào. - Minho vừa nói vừa an ủi vuốt ve tấm lưng cậu.

-Anh nói xem? Hôm nay anh đi đâu mất từ sáng sớm, làm tôi lo muốn chết! Lúc nãy về cũng chẳng chào hỏi tôi một tiếng. Tôi hỏi cũng chẳng có ý gì là muốn trả lời...anh xem tôi là cái gì chứ? Có thật là anh thích tôi không vậy Lee Minho!? ...hic...hic....

Nghe Jisung nói hết những gì mà trong lòng cậu nghĩ, Minho cũng nhận ra được tấm lòng của cậu. Anh ôm trọn lấy chàng trai vào lòng, vỗ về an ủi cậu.

-Anh xin lỗi em, Jisungie. Anh ra ngoài chỉ để bàn vụ hủy hợp đồng huấn luyện viên ở câu lạc bộ nhảy thôi. Em đừng khóc nữa mà.

"Với cả, Jisungie thật ngốc quá.. Anh không phải thích mà là yêu em đấy, yêu em từ cái lúc thấy em ở cái club ấy rồi."

Seungmin định đi lấy chút nước uống, sẵn đi lấy snack cho mọi người ở record room, vô tình nhìn thấy cảnh Minho đang ôm Jisung và Sóc nhỏ đang khóc. Thấy bản thân không nên làm chuyện thất đức như phá vỡ bầu không khí nên liền vội quay người đi về record room.

Các thành viên còn lại thấy Seungmin đi về tay trắng nên hỏi xem lí do.

-Ủa rồi nước với bánh đâu? - Hyunjin nhìn Seungmin với ánh mắt kiểu không hiểu chuyện gì.

-Không phải em nói đi lấy đồ ăn nước uống cho mọi người hả Seungminie? - Bang Chan nghiêng đầu.

-Ờm thì...ở ngoài đó có hai con gián, em sợ quá nên về lại phòng luôn. Với cả em không muốn làm phiền Jisung viết nhạc. - Seungmin gãi đầu.

-Seungminie hyung đúng là nhát quá, để em đi cho! - Jeongin đứng phắt dậy.

-Á đừng đừng đừngg, hai con gián đó to dữ lắm!!! Innie với mọi người cứ ở trong này điii. - Seungmin ngăn cản quyết liệt.

-À...được thôi. - Jeongin nhún vai, quay về ghế ngồi.

-Vậy...lúc đầu anh định là vậy trước, khi nào đủ cả tám thành viên thì nhóm chúng ta bàn việc này sau nhé? Chẳng hạn như tối nay đi chơi nè? - Bang Chan nói về điều gì đó mà họ đã bàn trước, ngỏ ý muốn tiếp tục vào tối hôm nay.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi họ cùng ngồi trong record room chơi vài trò.

•15.3.2024

Chapter này tui viết hơi ít (tại bí idea quá ;-;) nhưng mà sẽ bù lại cho mọi người ở những chapter sau nheee. Iu mấy bồ nà, chúc mấy bồ thi điểm caooo

•Stray Kids• Vươn Lên Đến Đỉnh CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ