táo dằm

230 16 1
                                    

Warning: Vẫn là plot dăm, nhưng có thêm tag toy và ít bạo lực hơn chap trước... một xíu.

===

Nhưng Sanzu sẽ chẳng giết Rindou đâu.

So với giết, mỗi ngày đều đem cậu ra giày vò, mỗi ngày đều tưới tiêu vào cái lỗ dâm đó chẳng phải mới là hình phạt tàn khốc nhất cho chính bản thân Rindou sao?

Cậu sẽ sống trong sự nhục nhã mỗi ngày mà không thể giải thoát được, sau đó gã lại địt cậu tới tê rần đầu óc, khiến cho cậu nghĩ lối sống mỗi ngày phải banh háng ra cho gã phát tình mới là bình thường.

Nghĩ tới những kế hoạch sau này mà mình đã vạch ra từ trước, đầu óc Sanzu cảm thấy tỉnh táo hơn, bàn tay nắm chặt cổ cậu cũng dần buông lỏng.

Gã cười khà khà, giọng điệu vừa dâm vừa đê tiện đến phát ói.

"Suýt chút nữa đã rơi vào bẫy khích tướng của mày rồi."

Sanzu cuối mặt lại sát người Rindou, bàn tay vừa nãy bóp cổ con nhà người ta giờ chuyển sang vuốt ve mặt cậu, hệt như vuốt ve một con búp bê sứ mình hết mực nâng niu.

"Rindou đáng thương, mày đã nằm trong lòng bàn tay tao rồi cho nên hãy biết thân biết phận đi, có thể tao sẽ để mày dễ sống hơn một chút đó."

Sau đó, lại lấy tay bóp mặt cậu, kéo sát lại gần mình. Ánh mắt gã lạnh buốt, tuy khác nhau nhưng cũng chung một kiểu với ánh mắt vừa tính bóp gãy cổ cậu vừa nãy kia: Đều là ánh mắt của kẻ tâm thần!

"Tao có nhiều hơn một cách giết chết con người mày."

Gã thì thầm vào tai cậu, sau đó lại bắt đầu khởi động trò chơi tình ái thêm lần nữa. Và để ngăn cho không bị con chó này cắn dại làm mất hứng giữa chừng thì một lượng thuốc mới lại được bơm vào người Rindou, khiến cho cơ thể cậu một lần nữa lại trở nên mềm nhũn, lỗ dâm không ngừng rỉ ra thứ nước của đĩ đượi.

Lần này Sanzu không vội đâm vào, gã từ tốn lần mò trong hộp tủ những thứ đồ chơi tình thú mà đảm bảo sẽ thay đổi cả cuộc đời của Rindou.

Đầu tiên là rọ lại cái mõm chó dại hay cắn này cái đã.

Sanzu lấy ra một cái bịch miệng, nhét bóng vào mõm Rindou để ngăn cho tên đĩ non này ngừng cắn bậy, và cũng để cậu ngừng cắn môi mình.

Sau đó chính là bịt mắt.

Một màu đen kịch che lấp tầm nhìn của Rindou, một lần nữa đẩy các giác quan của cậu nhạy cảm đến cực hạn.

Mỗi nơi mà bàn tay gã lần mò qua đều ngứa ngáy đến phát điên, lỗ nhỏ của cậu không ngừng nhấp nhô rỉ nước, chưa gì đã nhanh chóng ướt một mảng ga giường dưới mông mình.

Mẹ nó cái thứ thuốc chết tiệt này!

Nếu không có nó thì cơ thể cậu cũng không tới mức thảm hại như thế!!!

"Ư ư!"

Rindou yếu nhớt cự quậy, xem chừng ý chí của cậu vẫn còn mạnh mẽ lắm dù  phần thân bên dưới nứng đến nổ tung.

[Tokyo Revengers] Táo ngâm rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ