Chapter 2: Mộng tưởng

292 26 235
                                    

" Chia tay khi vẫn còn thương là mối chia rẽ đau khổ nhất. Khi bản thân bi quan và lầm tưởng đối phương lạnh nhạt thờ ơ với mình, rằng họ không yêu bạn nữa. Nhưng thú thực, họ vẫn còn thương bạn nhiều lắm..."

.

(Chú ý nhưng câu như trên mà Iz để lại cho mọi người, là manh mối suy luận đấy. Các ní cứ xem rồi từ từ đoán coi SE hay HE đi nhá=))

P.S: chap dưới có pha quay xe bất ngờ, xin độc giả đội nón bảo hiểm, cài dây an toàn để bảo toàn tính mạng coi Iz ngược tiếp. Xin cảm ơn ạ.

*Note: Quy ước ở fic "Mưa": Je = anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ vọng vào, thành công đánh thức con người vẫn đang say giấc trên giường. Nazi mơ màng nâng mí mắt nặng trĩu lên, nửa tỉnh nửa mơ quơ tay ném cái đồng hồ báo thức xuống sàn. Chiếc đồng hồ đáng thương bị va chạm mạnh với sàn nhà vỡ tung ra, ốc vít văng tung tóe

Cái đồng hồ:"..."

Tính ra tao chưa hé tiếng nào luôn á-

Đồng hồ tức mà đồng hồ hông nói, tuy nhiên đến giờ hẹn nó vẫn cố gắng rít lên vài tiếng chói tai rồi mới tắt ngúm. Rất tiếc rằng tiếng động kia không đủ lớn để đánh thức con người đã 2 đêm thức trắng tỉnh giấc được. May thay, nhờ ông bà gánh còng lưng, gần đến giờ làm Nazi cũng chịu thức giấc, hắn theo thói quen quơ tay sang chỗ chiếc đồng hồ thân thương, nhưng nó đã không còn ở đấy nữa. Nazi bàng hoàng tỉnh ngủ, quay sang chiếc đồng hồ đang yên vị dưới sàn với tình trạng thê thảm không tả nổi, bật chế độ khẩu nghiệp.

Mẹ, thằng chó mứt dại nào dám phá nhà hắn!?

Đồng hồ - chan: Sir, ngài không thấy nhột ạ:D?

Đến lúc phát hiện ra mình không còn thời gian nhiều nữa, Nazi tức tốc phóng vào nhà vệ sinh, thay đồ đánh răng trong vòng chưa đầy 5p rồi chạy như bay đến trường. Chỉ còn chưa đến 10p nữa là vào học, mà hắn còn phải nộp hồ sơ rồi đủ thứ chuyện để làm, Nazi đổ lệ rơi lộp bộp trong lòng, thằng nào chơi ác thế, quật hư cả cái đồng hồ của hắn!!

Nazi bước nhanh đến hướng văn phòng, vừa đi vừa vội vã đếm hồ sơ trong tệp. Hắn không tập trung nhìn đường đi nên kết quả là đâm sầm và người đối diện, ngã một cú đau.

- A! Cho tôi xin l-...

Oh shit...-

Bóng dáng cao lớn quen thuộc cả mấy ngày nay cứ lởn vởn trong tâm trí hắn giờ lại xuất hiện trước mặt, Soviet thẳng tay cầm cổ tay hắn kéo dậy mà không để Nazi kịp từ chối. Hắn dứt khoát giật tay ra, phủi đồ rồi cầm tệp hồ sơ lên, quay mặt đi, lạnh nhạt

- Tôi xin lỗi.

- Nazi...-

Nazi bước nhanh đi, lướt qua Soviet, để lại bóng người cao lớn cứ chôn chân mãi ở đấy với xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại nơi bàn tay. Y thấy hắn rời đi cảm giác trống vắng lẫn tiếc nuối ập đến, Soviet biết rằng chuyện ngày hôm ấy hắn đã nhìn thấy mọi thứ nên hiện tại nói chuyện với Nazi là rất khó. Chỉ là, có lẽ Nazi chỉ giận hờn cho xong chứ cũng chẳng tiếc nuối đau khổ gì, vì hắn vốn đâu có yêu y?

[Countryhumans Short Story] Mưa... (Ussr x Nazi/SovNaz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ