Chapter 5: Lý do

275 26 188
                                    

Note: Mối quan hệ 'người thương' trước đây của hai ông lớn là bí mật, đương nhiên không ai biết (ngoài họ, Russia và Germany, chắc chắn rồi.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Boss a, rốt cuộc là có chuyện gì vậy...? - Je ngồi một bên thì thầm với Nazi đang cố phớt lờ bản thân, anh để ý rồi nha, bữa giờ Nazi cứ 'né' Ussr miết. Đúng là bình thường hắn cũng không muốn chạm mặt Soviet nhiều (là ngụy tạo đấy-) nhưng vẫn thường bám theo khịa y, nhưng dạo gần đây thật sự là bất thường, rất rất bất thường! Hắn né y như né tà vậy, không phải là do ghét việc phải gặp y nữa, mà nó lên tới mức sợ phải chạm mặt với Ussr luôn ấy. 

- Boss... kể tôi nghe đi, hai ngài có xích mích gì sao a!? Hay là hắn ta chọc giận gì ngàii??? - Je lay lay Nazi đang đeo cái tai nghe bật max volume để không bị anh làm phiền, tay cầm cuốn sách nhưng bao nhiêu con chữ chưa kịp lọt tai đã bị Je lay cho rớt ra hết. Nazi tức giận gập cuốn sách lại giơ lên phang mạnh vào đầu Je làm anh đau muốn nổ đom đóm mắt, ôm đầu la í ới. 

- Mày mà ngoác mồm ra thở thêm câu nào nữa, cuốn sách này sẽ lập tức yên vị trong họng mày. - Nazi gầm gừ trong cổ họng, tức giận đến mức thay đổi cả xưng hô. Nếu như đây không phải là giờ nghỉ của trường học thì hắn sẽ lập tức đem Je ra chửi cho banh xác. Cầu trời sao cho Ie nó quay lại sớm sớm, trông chừng con bạch miêu của gã đi.

Ngựa ngựa theo Italy đi công tác chi không biết nữa.

Je cảm thấy ăn vạ không được liền hậm hực rời đi. Ngài hay lắm, hỏi ngài không được, tôi đi hỏi Soviet! Thiếu gì người để hỏi??

Je chạy lòng vòng tìm y, tìm mãi không thấy y làm anh có cảm giác hết sức khó chịu, kết quả tìm được Ussr đang ngồi đọc sách trong thư viện. Anh nhảy bổ tới, lay lay y (như cách Je lay lay Nazi và xém bị thồn cuốn sách vào họng), hỏi

- Soviet!! Ngươi và boss rốt cuộc là có chuyện gì thì nói mau đi, cứ né miết như thế biết tôi khó chịu lắm không!?

Đi theo boss mà ngài ta cứ thấy Ussr là lánh đi, báo hại anh đi theo đau chân muốn chết! Chưa kể giữa hai người này có một bầu không khí ảm đạm và thiếu tự nhiên hết sức, đến UN còn nói họ cứ phá trang viên như ngày nào có khi còn yên bình hơn hiện tại cũng đủ hiểu rồi!

- Gì? Ý ngươi là Nazi à? - Soviet không mặn không nhạt hỏi một câu, sắc mặt cũng không thèm thay đổi. Nhìn quả phản ứng của y cứ như đổ thêm dầu và lửa giận của Je, anh tức giận muốn oanh tạc, nắm lấy cổ áo Soviet, gằng giọng

- Chứ còn ai vào đây nữa!? Hai người là giận nhau vì chuyện gì? Kể ra mà còn giải quyết chứ!? Ôm một cục như vậy bộ không thấy khó chịu lắm sao!??

Ussr đảo mắt, thở dài rồi lại đặt ánh mắt lên trang sách đang đọc dở, tiếp tục nghiền ngẫm

- Ta không có gì để kể cho ngươi cả.

-...

Tao cắt lưỡi mày đấy!!

- SOVIET!!!! - Je xiết chặt cổ áo y, ngả cổ ra sau rồi đập mạnh tới. Ussr bị bang cho một cú vào đầu liền nổi giận, y cầm cuốn sách đập mạnh vào đầu Je, và một lần nữa, anh ta lại được 'ăn sách'

-...

Cái này, có phải là tướng phu thê không? Đến vũ khí lẫn chiêu thức đều giống nhau, quá lợi hại-...

- Mắc gì đánh ta!? - Ussr gầm gừ, ôm cái trán đang nhức nhói nhìn Je. Anh ôm đầu sưng hai cục u to tướng uất hận nhìn y, chỉ muốn thám thính tình hình một chút mà đã ăn hai chưởng rồi, sao lại ra tay mạnh bạo thế??

- Có chịu nói không!? Rốt cuộc là hai người giận nhau cái gì!? Sao tự dưng lại tránh mặt!? Kể hết ra xem!??

- Ngươi lại hỏi ta!? Đã bảo là ta không có gì để nói!! - Soviet gặt phắt tay Je đang nắm cổ áo mình ra, quát - Đi mà hỏi boss của ngươi sao tự dưng lại tránh mặt ta đấy! Đem về được câu trả lời ta cũng phục!!

- Hả...? Là ngươi cũng không biết à-

- Đã bảo rồi, ta biết gì!? - Ussr uất ức cho sự hy sinh anh dũng của cái trán của mình. Y cũng đang phiền não lắm đây, mấy ngày qua Nazi thật sự né y, như kiểu chỉ cần gặp một cái là ch.ết ai không bằng làm Soviet hết sức khó chịu, cứ né miết như vậy cũng đâu phải là cách, nhưng cũng chẳng có cách nào khắc phục, chỉ đành kéo dài, được tới đâu hay tới đấy

- Kì lạ vậy... - Je xoa xoa cằm. Càng ngày càng khó hiểu rồi a, boss của anh là một người thẳng thắn nên hắn sẽ không bao giờ chọn cách lánh mặt hay giận hờn như vậy. Hoặc Nazi chỉ giận cho có chứ chẳng dai dẳng như thế này bao giờ, bộ có chuyện gì lớn lắm à?

- Ngươi có chọc ngài ấy không?

Ussr lắc đầu

- Lỡ làm ngài ấy bị thương?

Ussr lắc đầu nguầy nguậy

- Làm ngài ta hiểu lầm hay là... ừm... tổn thương gì đó?

Ussr im bặt.

-...

Này này. Cái phản ứng đó là sao đấy?

- Ngươi có muốn làm hòa không?

- Ta biết thừa hắn giận vì điều gì đấy, nhưng không có cách nào để nói chuyện với hắn cả. Với cũng không hẳn là làm hòa nữa...-

Nó là 'quay lại' thì đúng hơn.

- Boss giận vì điều gì, nói xem?

- Đ*o.

Je:"..." - Có ngày bố sẽ cắt đứt lưỡi mày, thề.

- Ngươi có muốn mọi chuyện trở lại ban đầu không?

- Hỏi dư thừa.

- Vậy nói thẳng đi. Nếu ngài ta hiểu lầm thì giải thích, còn nếu tổn thương thì an ủi, thế thôi.

Tại vì ta biết là ngài ta thích ngươi đấy, cái này chỉ áp dụng được với ngươi thôi-

Đương nhiên câu trên Je chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám bật ra để ăn thêm quyển sách của ngài ta nữa.

Ussr suy nghĩ một chút, định mở miệng từ chối thì lại bị cho lí trí ngăn cản. Xét về nhiều hướng thì... tuy việc này sẽ 'khá nguy hiểm' nếu đánh thẳng vào tâm lý Nazi như thế, nhưng cũng không thể cứ để như vậy mãi được....

- ... Không tồi? - Y cười

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izan bí qá, chap siêu nhạt do Iz quên bỏ muối-

Mà cũng còn muối mà bỏ đâu... Để muối + đường choi chap sau ròy bíc seo....

=)

[Countryhumans Short Story] Mưa... (Ussr x Nazi/SovNaz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ